Câu nói đó của thằng nhỏ làm bà ta xanh mặt. Từ trước tới giờ ai trong cái biệt thự này cũng phải nghe theo lời bà ta. Ngay cả thiếu gia- hắn, cũng không thèm đếm xỉa gì vào chuyện...dạy bảo người giúp việc thế nào. Vậy mà 1 thằng nhỏ mới 5 tuổi miệng đầy hơi sữa vào đây chưa được bao lâu đã dám vặn vẹo này nọ. Những người giúp việc đứng quanh đó thấy mặt bà ta lúc này che miệng cười.
- Gia Huy không được nói với người lớn thế?- hắn lên tiếng.
- Cháu nói đúng mà. Cô cô ngồi đi. Ngồi cạnh cháu này hihi.
Nó vẫn đứng đấy nhìn về phía bà Nhung để xem thái độ của bà ấy. Thấy nó như vậy hắn nói tiếp:
- Cô ngồi đi.
- Thiếu gia.- bà Nhung.
- Mọi người có thể ra ngoài nếu cần gì tôi sẽ gọi.- hắn ra lệnh.
- Hihi cô ăn cái này đi ngon lắm. Cháu thích món đó nhất đấy.- thằng nhỏ nói với nó.
Ba người ăn rất vui vẻ, nó và hắn trong bữa ăn hôm nay không cãi nhau câu nào.
Nó có thêm nhiệm vụ mới là phải chăm sóc cho Gia Huy từ giờ cho đến khi thằng nhỏ về Mĩ, sau khi ăn tối xong thằng nhỏ kéo cả 2 lên phòng nó:
- - Cô ngày mai cô đi chơi với cháu cả chú nhá.- Gia Huy rủ.
- Ngài mai? không được đâu cô phải...
- Đi đi mà.- Gia Huy lay tay nó.- đi nếu cô không đi cháu sẽ nói cho mọi người biết cô và chú Bảo ôm nhau trong phòng đấy.- thằng nhỏ nạt.
- HẢ? Cháu không được nói...cái đó chỉ là...- nó ấp úng nói.
- Vậy cô đi thì cháu không nói.
\"Phải làm sao bây giờ Gia Huy nó mà nói cho bảng chữ cái (nhóm của Nhất Bảo, cả nhà nếu để ý thì tên của mỗi người trong nhóm hắn bắt đầu là A, B, C, D nên tụi nó gọi vậy) biết thì mình chết mất huhu hay là đi nhưng đi thì chết với bà Nhung làm sao đây đi cũng không được ở cũng không xong. Help me!!!\"- nó nghĩ.
- Thôi được để cô xin bà Nhung đã. - Yeah!!! Hihihi.
- Nhìn đồng hồ đã 9h giờ tối nó nhắc thằng nhỏ đi ngủ:
- Đến giờ đi ngủ rồi, đi ngủ đi Gia Huy.
- Mới 9h mà giờ này Nana chưa ngủ dậy đâu.
- Nana nào?- nó hỏi.
- Người yêu cháu.- thằng nhỏ hồn nhiên đáp.
- Người yêu cháu á? Cháu mới 5 tuổi sao đã có người yêu?- nó ngạc nhiên hỏi.
- Trời ơi yêu thì phân biệt gì tuổi tác.
- Câu đó dùng trong trường hợp khác mà.- nó.
- Kệ nó đi nó yêu từ năm mới 3 tuổi ý.- hắn im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.
- \" Cái tính đào hoa giống y chang như chú nó haizzz khổ thân cho người nào yêu phải chú cháu nhà này.\"- nó nghĩ.
- Cô nhìn gì?- hắn hỏi nó làm nó giật mình.- tôi biết cô đang nghĩ gì nhưng nói cho cô biết từ trước tới giờ tôi chưa có yêu đứa con gái nào đâu nhá. Chỉ có bọn họ yêu tôi thôi.
- Anh tự tin nhỉ? Tôi có nói gì đâu mà anh phải thanh minh làm gì.- nó.
- Cô...
- Tôi làm sao?- nó vênh mặt nói.
- Thôi xin 2 người đấy sao có thể cãi nhau trước mặt trẻ con vậy?- Gia Huy can.
- Cháu mà là trẻ con à?- cả 2 đồng thanh.
- Chứ sao.
- Nghe câu này xong mà nó cả hắn choáng.
- - Đi công viên.- nó.
- Không đi trượt băng.-hắn.
- Một thằng nhỏ như nó mà biết trượt băng à?
- Chứ sao nó còn trượt giỏi hơn tôi ý chứ. Hay cô không biết trượt?- hắn nghi ngờ hỏi.
- Sao...sao chứ dĩ nhiên là tôi biết.- nó ấp úng nói.- Nhưng chúng ta không thể trượt trong cái thời tiết lạnh thế này.
- Tôi nói được là được.- hắn vênh mặt nói.
- Không.
- Được.
- Xin 2 người đấy sao cứ nhìn mặt nhau là cãi nhau hoài vậy?- Gia Huy can.- Quyết định là sẽ đi cả 2 được chưa.( thằng nhỏ này nói năng như người lớn ý vậy mà còn nói mình là trẻ con ) Thôi đi.- Nói rồi nó kéo tay cả 2 đi.
Ra đến cửa nó hỏi:
- Vậy đi bằng gì đây?
- Môtô.
- Không đã vậy tôi không đi đâu.- nó hốt hoảng nói.
- Why?- hắn.
- Tôi chưa muốn die.
- Cô nghĩ tôi lái ẩu vậy sao?
- Không chỉ làm cho người ngồi trên xe anh đi gặp Diêm Vương sớm thôi.
- Cô...mặc xác cô nếu không cô cứ việc ở nhà.
- Được thôi.
- Xin 2 người cho lỗ tai cháu nghỉ một chút được không? Chú nhường con gái tí đi.
- Cô ta mà là con gái à?- hắn nói.
- Vậy anh nghĩ tôi là đàn ông chắc. Nếu tôi là đàn ông thì anh là đàn bà đấy.- nó vênh mặt.
- Cô...
- STOP.- Gia Huy hét lên.- còn cãi nhau như vậy nữa thì khỏi đi đâu hết.
- Được thôi vậy cháu nói chúng ta đi bằng gì?- Hắn hỏi.
- Cô quyết định đi.- thằng nhỏ quay sang nó nói.