- Thôi vào bếp bưng đồ ăn ra đi.
- Dạ. - Ui da đau quá.- bà ta vừa đi vừa nói.
- Dạ mời thiếu gia dùng bữa.- 5 cô giúp việc đồng thanh.
Nó ngẩng đầu lên bắt gặp cái nhìn của hắn làm cả 2 mặt đỏ bừng. Nó vội quay đi chỗ khác.
- Hải Linh mang đồ tráng miệng lên đi.- bà ta ra lệnh.
- Dạ. Mời thiếu gia dùng món tráng miệng.- nó nói lí nhí.
(Bạn đang đọc truyện tại WapVip.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Nó vẫn ngại cái cảnh ban nãy nên không dám quay mặt lại làm đồ tráng miệng rơi xuống người hắn.
- AAA cô làm cái gì vậy hả?- hắn la lên.
Đến lúc này nó mới quay lại nhìn.
- Hả...ơ tôi tôi xin lỗi.- nó vừa nói vừa rút cái khăn từ túi áo ra lau.
- Sao cô làm gì cũng không trú tâm vào vậy hả?- bà Nhung mắng nó.
- Dạ cháu...
- Thôi cô ấy cũng không cố ý. Bỏ qua đi.- hắn bênh nó.
- Dạ...- bà Nhung ngạc nhiên trước thái độ này của hắn.
Trước giờ hắn có bênh ai đâu chỉ cần người làm trong nhà sai sót một chút đều bị hắn cho nghỉ việc vậy mà lần này nó đổ cả đĩa đồ ăn vào người mà hắn lại bênh nó. Hắn lên tắm rửa và thay đồ lại, nó cũng lên theo.
- Tôi xin lỗi.
- Thôi cô ra ngoài đi cho tôi thay đồ.- hắn nói.
Nó đang định bước ra nhớ ra một chuyện nó nói:
- Tối nay tôi ra ngoài được không?
- Có chuyện gì sao?- hắn hỏi.
- Tôi đi thăm mẹ.- nó nói.
-...Ừ nhưng nhớ về sớm đấy. À đợi tôi chút tôi cũng có chuyện cần ra ngoài để tôi chở cô đi luôn.
- Thôi không cần đâu. Tôi đi với tụi bạn.- nó nói.
- Ừ vậy thôi.- nghe câu nói đó của có hắn có cảm giác hụt hẫng. Hắn hôm nay đâu có chuyện gì cần ra ngoài đâu chẳng qua hắn muốn được đi cùng nó nên mới nói vậy. Vậy mà...
- Thôi tôi đi đây.- nó chạy thật nhanh về phòng thay đồ sau khi xin phép bà Nhung nó phi như bay đến bênh viện.
Tụi Mạnh Quân đang đứng đợi nó ở trước cổng bênh viện thấy nó Quỳnh Anh gọi:
- Hải Linh, Hải Linh ở đây.
- Hihi mọi người đến lâu chưa?- nó cười tươi.
- Ukm cũng được một lúc rồi.-Kiều Trang.
- Thế em đã mang tiền chưa?- Mai Thùy hỏi nó.
- Rồi nhưng số tiền em tiết kiệm được cộng với số tiền mọi người đưa vẫn chưa đủ.- nó buồn rầu nói.
- Thôi vậy vào đi chuyện tiền nong để tính sau/- Mạnh Quân nói.
- Vào thôi.
....................................
- Mẹ. Con nhớ mẹ quá, mẹ xem ai đến này tèn ten ten.- nó cười.
- Con chào mẹ hihi- cả bọn đồng thanh.
- A tụi con đến à?- mẹ nó hỏi.
- Vâng hôm nay rảnh tụi con mới ghé thăm mẹ được.- Mạnh Quân.
Quỳnh Anh chạy đến bên giường ôm bà Thanh.
- Mẹ gầy quá.- con nhỏ nói.
Mẹ nó cười hiền. Rồi cứ thế họ nói chuyện vui vẻ với nhau cả buổi đến tận tối mịt mới về. Trước khi về nó có rẽ qua phòng bác sĩ hỏi:
- Bác sĩ hiện giờ cháu chưa có đủ tiền. Có thể cho cháu thêm vài hôm được không?
- Ừ nhưng cháu mau chóng xoay xở đi. Tình hình mẹ cháu để lâu nguy hiểm lắm đã đến giai đoạn 2 rồi.- ông nói.
- Dạ cháu biết. Cháu sẽ cố gắng.- nó vừa nói vừa khóc.
* * * Nó về nhà với đôi mắt sưng húp bước khẽ về phòng đã thấy hắn đứng trong đó.
- Cô đi đâu mà giờ này mới về?- hắn lo lắng hoi.
- Tôi có chút chuyện thôi.
- Mắt cô sao vậy?
- Không. Không sao cả.- nó chối.
- Cô khóc hả?- hắn vẫn tiếp tục hỏi nó.
- Không tôi đã nói không sao mà. Sao anh lại ở phòng tôi vậy?
- Ak không tôi...- hắn ngập ngừng nói.
- Tôi mệt rồi anh ra ngoài đi.- nó mệt mỏi nói.
- Ừ.
Hắn thật sự rất lo lắng cho nó thấy nó như vậy tim hắn đau nhói. Hắn muốn ôm nó, muốn được chia sẻ với nó, muốn biết mọi chuyên của nó nhưng giữa hắn và nó luôn có một bước tường vô hình ngăn cản. Mỗi khi ở bên nó hắn cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái, nó rất khác với nhưng cô gái hắn từng gặp nó không biết từ bao giờ đã trở thành người đặc biệt của hắn. Hắn muốn bảo vệ, muốn được chăm sóc cho nó....nhưng nó luôn chỉ coi hắn như những người con trai bình thường khác điều đó làm hắn đau rất đau.
* Sáng hôm sau *
- Cô dậy muộn 1s.-bà Nhung nói.
- Dạ cháu xin lỗi.- nó cúi người nói.
- Mau vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn đi.- bà ta ra lệnh.
- Dạ.
......................................
- Thiếu gia dậy đi.- nó gọi.
- zzzzzzzzzzz
- Thiếu gia dậy đi muộn giờ rồi.