- Vậy em định nghỉ làm ở mấy chỗ khác à.- Kiều Trang hỏi nó.
- Phải vậy chứ biết làm sao.- nó.
- Ừ mình thấy được đấy chứ. Hải Linh làm một chỗ khỏi chạy đi chạy lại còn tiền lương thì gấp 2 lần các chỗ khác tội gì mà không làm. Có chỗ ăn chỗ ở là mình thì mình cũng chịu.- Quỳnh Anh tán thành.
- Cái tôi lo là hắn có định bày trò gì cho con nhỏ không ý?- Anh xinh gái nói.
- Đúng rồi đấy em đừng thấy cái lợi trước mắt mà thiệt cái thân.- Mai Thùy khuyên.
- Nhưng em đã kí rồi.- nó nói.
- Thôi đã như vậy thì có nói cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Em phải đề phòng đấy.- Kiều Trang dặn.
- Em biết rồi ngủ thì khóa cửa, không gặp hắn khi không có người được chưa?- nó cười nói.
- Nhưng anh vẫn lo lắm.- Mạnh Quân.
- Thôi vào lớp đi.- Quỳnh Anh.
* Bọn hắn *
- Này mày với Hải Linh đi học chung đấy à?- Hoàng Anh hỏi.
- Thấy rồi còn hỏi.- hắn lạnh lùng đáp.
- Ừ hỏi vậy thôi.
- Vào lớp đi.- hắn.
R...E...N...G
- Hải Linh đi uống chút gì đi.- Quỳnh Anh.
- ...Nhưng em phải đi làm rồi.- nó nói.
- Đi một chút thôi. Bọn anh có chuyện muốn nói với em.- Anh xynh gái.
- Ừ vậy đi một chút thôi đấy.-nó đồng ý.
Cả bọn kéo nhau ra quán Lucky.
- Hải Linh bọn chị có chút tiền tiết kiệm được tuy không nhiều nhưng em cầm lấy lo cho mẹ đi.- Mai Thùy đưa cho nó.
- Em...
- Cầm lấy đi..- Mai Thùy dúi vào tay nó.
- Em cám ơn.- nó xúc động nói.- lúc nào có tiền em sẽ trả lại cho mọi người ngay.
- Thôi uống đi còn về.
* Nhà hắn * Nó vừa bước vào nhà đã bị bà Nhung mắng:
- Cô đi đâu mà bây giờ mới về vậy hả? Muộn những nửa tiếng rồi, cô có muốn làm việc nữa không vậy?
- Dạ cháu xin lỗi ạ. Cháu có chút chuyện.- nó nói.
- Lên thay đồ đi rồi mau xuống làm việc.- bà ta vẫn cái giọng lạnh tanh nói nó.
- Dạ.
10\ sau nó đã có mặt dưới phòng bếp.
- Cô đã rửa tay chưa?- bà Nhung nói.
- Dạ rồi ạ.- nó.
- Được rồi. Anh Luân ( đầu bếp nhà hắn ) có thể nấu rồi.- bà ta ra lệnh.
- Vâng.- Luân.- Hôm nay chúng ta sẽ nấu món Pháp, trước tiên chúng ta sẽ nấu món gà marengo. Chúng ta cần 1 con gà Ai Cập...
- Dạ.- nó nói.
- Được rồi bây giờ bắt tay vào làm.- ông Luân nói.
..................................
- Hải Linh.- bà Nhung gọi.- Hải Linh...
- Dạ.- nó chạy lại.
- Đến giờ ăn tối rồi sao không thấy thiếu gia đâu vậy?- bà ta hỏi.
- Dạ cháu không biết ạ.- nó nói.
- Không biết? Vậy thiếu gia thuê cô về để làm gì hả?- bà ta la nó.
- Dạ cháu không thấy Ma ak thiếu gia từ sáng rồi ạ.- nó.
- Thôi vào chuẩn bị dọn món ra đi.
- Dạ.
- Alo- bà Nhung.- Thưa thiếu gia đã đến giờ ăn tối...
- Tôi về đến nhà rồi đây.- hắn nói.
Hắn mở cửa tất cả giúp việc trong nhà đều ra chào trong đó có cả nó.
- Chào thiếu gia.-họ đồng thanh.
-............- hắn...đi lên phòng.
-----------------------------------------
- Hải Linh lên gọi cậu chủ xuống ăn cơm.- bà ta ra lệnh cho nó.
- Dạ.- nó.
Nó nghe thấy vậy liền chạy ngay lên phòng hắn. Mở cửa phòng đúng lúc hắn bước từ phòng tắm ra trên người cuốn mỗi chiếc khăn tắm.
- AAAAAAAAAA.- nó và hắn đồng thanh.
Mặt nó đỏ bừng quay đi chỗ khác, hắn thì cũng chẳng khá hơn mặt như quả cà chua hét lên:
- Cô vào phòng sao không gõ cửa vậy hả. Cô không biết lịch sự là gì à?
- Tôi có gõ nhưng không thấy anh trả lời...-nó thanh minh.
- Vậy cô cứ thế mà xông vào sao.- hắn tức giận nói.
- Không nói chuyện với anh nữa xuống ăn tối đi.- nói rồi nó chạy thật nhanh ra khỏi phòng của hắn.
- Phù!!! Trời ơi đau mắt quá chắc tối nay phải nhỏ hết cả lọ thuốc đau mắt mất.
- Ashi...con nhỏ này huhu mất công mấy chục năm nay mình gìn giữ là vậy. Thế mà cô ta trời ơi còn gì là đại thiếu gia của tập đoàn Vương thị nữa huhu.- hắn than vãn.
Nó vừa đi vừa rụi mắt lia lịa để vứt cái cảnh ban nãy ra ngoài bỗng nó va phải bà Nhung.
- Cô làm gì vậy hả?- bà ta mắng.
- Dạ cháu xin lỗi.- nó chạy lại đỡ bà ý dậy.
- Ui đau quá cái mông của tôi. Cô đi đứng phải nhìn trước ngó sau chứ.- bà ta tức giận.
- Dạ cháu xin lỗi.- nó xin lỗi rối rít.
- Thiếu gia đâu?- bà ta hỏi.
- Dạ...thiếu gia sắp xuống rồi ạ.