Tôi và Nguyệt quay qua nhìn nhau, vẻ mặt hơi chút bối rối, cả hai cùng hiểu ngầm đối phương đang xin lỗi mình.
-Im lặng!
Cả lớp tôi im thin thít, tắt luôn những tiếng xì xào, thỉnh thoảng những ánh mắt nhìn xuống, xăm soi tôi như kiểu thằng ba hoa, còn nhìn Nguyệt như kiểu là người cướp giật.
-Hai em đạt điểm cao nhất trong bài thi này!
-T, 8,5 còn Nguyệt, 8.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hú hồn với cái trò tử thần gọi tên của giáo viên mới. Bên cạnh, nét căng thẳng cũng biến mất hoàn toàn trên khuôn mặt Nguyệt. Còn bọn bạn tôi từ tò mò, săm soi chuyển qua thán phục và bàn tán:
-Xinh gái mà học ghê quá !
-Điểm cao vút, mà bài thì khó..
Tôi gãi gãi đầu, giữ nụ cười ngạo nghễ có phần trâng tráo cho nó khỏi hiện hữu trên môi, nhìn vào Dung, hi vọng nàng có thể quay lại, cười chúc mừng tôi, và coi như xí xóa hiểu lầm ban nãy. Nhưng thực tế thì chỉ có hai cặp mắt cận đang chĩa vào bàn cuối. Một của thằng Vũ nhìn tôi, và một của Quỳnh đang lườm lườm nhìn Nguyệt. Ánh mắt của Quỳnh nhìn chằm chằm như muốn nuốt luôn khuôn mặt của cô vợ bé bỏng, mất cảnh giác với xung quanh đến nỗi tôi có thể thản nhiên chứng kiến.
-Ngoài hai bạn này ra, lớp ta chỉ đạt 5 và 6!
Nhận xét đơn giản xong, cô đưa tập kiểm tra ra đầu bàn, chờ thằng lớp trưởng mặt méo xệch lên nhận và phát lại cho lớp.
Hai đứa tôi nhìn nhau, cặp đôi bàn giữa vừa gây một tiếng vang lớn, đúng là bạn chí cốt từ nhỏ.
-Hai vợ chồng mày ghê quá!
Thằng Nhân đen nhận con 6, mặt tươi roi rói quay xuống khen ngợi một câu, nó đâu biết rằng vừa vô tình tiếp tay giết chết thằng bạn thân.
-Gì vợ chồng?
-Vợ chồng từ bé mà, sao tụi mày biết được.
Tôi ngồi bệt xuống ghế dù cho chưa được phép của giáo viên, mồ hôi lấm tấm trên trán, Nguyệt đứng im, mặt đỏ rực chẳng dám nhìn ai, vẻ tự nhiên thường ngày hoàn toàn biến mất.
Lần này thì tôi không dám nhìn về phía Nàng nữa, cũng chẳng dám to miệng nạt nộ lũ bạn đang quay lại trêu chọc. Bạn thân mình, anh
em cùng hội phát ngôn, lại gần nhà nữa, thì chuyện từ miệng nó tuôn ra cũng đáng tin hơn một nữa rồi. Huống gì với tính cách ruột để ngoài da của thằng Nhân nữa.
Những phút cuối của tiết Hóa, chỉ còn không khí ái ngại giữa tôi và Nguyệt, không ồn ào, không nói chuyện riêng, thỉnh thoảng nhìn nhau gật đầu, bởi vì hàng loạt điệp viên sẵn sàng vây xung quanh, bật công tắc loa miệng chờ loan tin khi có diễn biến mới. Cặp đôi vừa nổi trở thành cặp đôi hoàn cảnh.
-Cộp!..
Cục tẩy của Nguyệt chạm sàn rồi lăn tròn xuống giữa hai đứa, không hẹn mà cùng cúi xuống, tay tôi và tay Nguyệt cùng với cái của nợ vừa rồi. Bất giác chạm tay nhau.
-Ồ, nắm tay….
Nguyệt tế nhị rút tay lên, và vuốt tóc vẻ bối rối. Tôi đặt cục tẩy lên bàn và quay thằng lên, không một lời nói và một lời cảm ơn nào diễn ra.
-Ngại kìa…!
-E thẹn đấy…!
Tiếng ngại kìa, e thẹn kìa vẫn vang lên đều đều khi tôi im lặng ngồi ngậm cái ống hút lúc xuống căn-tin. Bọn bạn thánh vật này cứ luôn
miệng rêu rao, suy đoán mà đâu biết tôi bắt đầu khổ não vì Dung có vẻ giận thực sự. Chưa bao giờ tôi thấy mặt nàng lạnh hơn lúc đó nữa.
Cuối cùng nạn nhân e thẹn cũng được tha, chúng bạn bắt đầu trò chuyện sang đối tượng khác
-Nhân đen, Nguyệt với thằng T là thế nào?
-Thanh mai trúc mã từ bé!
-Ghê, ghê, gì nữa.
-Cô dâu, chú rể, thanh đồng ngọc nữ xóm tao.
Tôi mặc kệ tụi chết tiệt đang khai thác thông tin từ cái mỏ đen, vu vơ nhìn ra sân bóng rổ, kiếm tìm một lý do tảng lờ.
-T ơi!
Xoay đầu lại đã thấy Ngữ Yên yên vị cách tôi một bàn với cô bạn Nga dạo nọ, cô bạn có vẻ hợp với tính cách thằng Nhân đấy, nói năng chẳng kiêng nể ai cả.
-Nhân, theo tao.!
Thằng Nhân lật đật đứng dậy theo cái lời nói có sức nặng của tôi, đi theo tôi đến bàn hai cô bạn. Mở lời chào theo lẽ thông thường, tôi nói với Ngữ Yên:
-Yên, ra đây T nói riêng cái này một xíu!
Tôi dẫn Yên quay lại đám bạn tôi ngồi, bỏ mặc Nga và Nhân đen bối rối nhìn nhau.
“Chết mày chưa, ăn cả vốn lẫn lãi, sư tử nhai đầu mày”
Vừa ngồi xuống cười hớn hở, nhẹ lòng vì trả thù được thằng bạn, tôi với Ngữ Yên và đám chiến hữu còn lại trò chuyện rôm rả, mặc cho hai đứa kia vẫn bối rối ấp úng nói chuyện. Lâu lâu quay qua la hét, động viên tinh thần thằng anh em.