Mai Mai ngẩng đôi mắt ướt nhoè nhìn Nhất Bảo. Đôi mắt ướt ấy chỉ có mình Nhất Bảo nhìn thấy. Nhưng như đã nói trước, Nhất Bảo tỏ ra không hề để tâm đến, gương mặt cậu ta lạnh lùng nhìn Mai Mai. Đã quen với chuyện này, Mai Mai thấy cậu ta có thái độ như vậy với mình cô cũng chẳng lấy làm buồn bực.
- Anh biết ngay em sẽ thế này mà!
Mặt Nhất Bảo thì lạnh tanh nhưng giọng nói của cậu ta thì chả lạnh tẹo nào. Nhất Bảo nói rất nhỏ, chỉ đủ để Mai Mai nghe thấy. Nhìn gương mặt lạnh như băng của cậu ta, người ngoài có thấy mồm cậu mấp máy cũng chỉ nghĩ cậu ta nói những câu doạ nạt, hay làm người khác buồn mà thôi.
Mai Mai quay người bước vào lớp trước. Thầy giáo và hai cậu kia thấy Mai Mai khóc thì ai cũng nghĩ ‘Nhất Bảo thật quá đáng. Mai Mai cũng chỉ là quan tâm đến cậu ta thôi, cần gì phải nói những lời khó nghe với một cô gái chứ’.
Mai Mai ngồi vào chỗ của mình. Khi Nhất Bảo đang quăng cặp lên bàn cậu ta thì:
- ẤY, từ từ đã!
Mai Mai lại đứng bật dậy. Cô rút trong túi của mình ra một cái khăn tay. Cái khăn đó để … lau bàn Nhất Bảo. Mai Mai thực hiện hành động đó trước con mắt ngạc nhiên của tất thảy những ai có mặt trong phòng học VIP1.
Mai Mai lau bạn sạch sẽ xong thì lẳng lặng quay về chỗ, không nhìn Nhất Bảo lấy một cái. Theo thoả thuận, Nhất Bảo cũng dửng dưng ngồi vào chỗ.
Giờ nghỉ giải lao… trong phòng học chỉ có Mai Mai và Nhất Bảo.
Mai Mai liếc nhìn Nhất Bảo nhưng cậu ta quyết không nhìn lại cô. Mai Mai xé mẩu giấy hí hoáy viết rồi ném sang bàn Nhất Bảo. Nhất Bảo khẽ cười, mở giấy đọc.
‘Sao hôm nay B đến muộn thế? M cứ nghĩ là B đi tìm tên mập. Mà sao béo lại đi du học gấp thế? liệu có gì liên quan đến chuyện hum trước ko?’
Nhất Bảo viết và đáp trả rất nhanh. Mai Mai hí hửng mở ra đọc. Cô ngạc nhiên trước mẩu thư đáp trả chỉ vẻn vẹn 4 từ:
‘Bận. ko. ko biết.’
Mai Mai lại cắm cúi viết:
‘B ko cần biết hôm qua M về nhà thế nào à?’
Nhất Bảo không viết trả. Mai Mai nhăn nhó nhìn cậu ta rôì lại viết tiếp lá nữa.
‘Khi nào thì mới thôi trò này đây????????’
‘Cứ theo thoả thuận’.
Nhất Bảo trả lời kèm theo nụ cười ma mãnh. Mai Mai không nói gì vì theo thoả thuận hai người chỉ nói chuyện khi Nhất Bảo bắt chuyện trước.
Hai người họ cứ như thế, gặp mặt nhau thì coi như không khí.
Đã 1 tuần trôi qua.
Mai Mai sức chịu đựng không còn bền bỉ. Lúc đầu giờ khi Nhất Bảo bước vào lớp, cô đã nhìn cậu ta với ánh mắt đáng lẽ không được phép. Nhất Bảo thì cứ nhất nhất thờ ơ cô bằng được.
Giờ nghỉ giải lao.
Nhất Bảo đứng dậy đi ra khỏi lớp. Mai Mai cũng đứng dậy ngay sau khi Bảo khuất bóng.
Nhất Bảo ung dung bước đi. Mai Mai thì chạy theo đằng sau. Và đương nhiên cô vẫn giữ khoảng cách với cậu ta để tránh bị phát hiện.
Đến hành lang vắng người. Nhất Bảo đã phát hiện ra mình bị bám đuôi nhưng cậu ta làm như không hay biết, vẫn thản nhiên đi. Đến chỗ rẽ, đoạn hành lang này thì không một bóng người. Nhất Bảo đứng nấp vào chân cầu thang, khi Mai Mai chạy đến nơi, ngó ngang ngó dọc cũng không thấy Nhất Bảo đâu.
- Đi đâu rồi?
Mai Mai ngơ ngác ngó nghiêng.
- Á.
Một bàn tay chạm vào người làm Mai Mai thót tim. Cô lập tức quay người ra sau, là …Nhất Bảo.
Nhất Bảo nhìn Mai Mai, không nói gì rồi ...bỏ đi.
- Bảo ơi, Mai không thích thế này nữa đâu. Chán lắm à!
Mai Mai lẽo đẽo chạy theo. Cô nắm được tay Nhất Bảo nhõng nhẽo:
- Bao giờ thì Bảo mới nói chuyện với Mai đây? Khi nào hả? Hay Bảo muốn Mai đi cầu xin tên xấu nào đó đến bắt cóc Mai. À không, Mai sẽ treo biển ‘BẮT CÓC TÔI ĐI, SẼ ĐƯỢC TRỌNG THƯỞNG’. Háhá… Không biết làm thế có được không nhỉ? Bảo ơi, Bảo nói gì đi.
Nhất Bảo đột nhiên dừng lại, cậu quay lại nhìn Mai Mai. Mai Mai hồi hộp nhìn cậu, chờ mồm cậu ta mấp máy phát ra âm thanh nào đó…
Nhất Bảo nhìn Mai Mai rồi đưa mắt nhìn lên trên trong im lặng. Mai Mai đưa mắt nhìn theo.
Ôi mẹ ơi !!!
Thứ Nhất Bảo muốn Mai Mai nhìn là cái biển WC màu xanh bên cạnh còn có hình một the boy.
?????
Hai người họ đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nam. Và trong đó có một người là the girl.
Sáng hôm sau đến trường.
Trường SER1 bình thường cũng có tương đối nhiều các hoạt động ngoài giờ để làm tăng sự hứng thú cho con em của các vị có máu mặt đến với ngôi trường này, nhưng các hoạt động đó thường vẫn không được các thiếu gia và tiểu thư này hưởng ứng. Có chăng thì chỉ có hai hội do sinh viên tự lập ra là PRETTY GIRL và HANDSOME BOY với hai tập san cùng tên ra theo chu kì nửa tháng một số.