- Anh đến ngay đây đi, nhà tình thương Đông Thanh. – Thật là kỳ lạ bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cái tiếng “tút...” dài ngoằng kia là do nó tạo ra.
Tuy vậy nhưng để kéo dài thời gian, nó giả vờ như vẫn còn nghe điện thoại, miệng nói nói mà mắt cứ liếc nhìn về phía ba người kia, cười trừ.
“Cái tên chồng hắc ám kia, bao giờ anh mới tới!”
Dòng suy nghĩ vừa dứt, nó nhận ra cái hình dáng quen thuộc lấp ló đằng xa. Nó vội vã gập máy, ngưng ngay cái cuộc trò chuyện giả kia.
- Lâm Duy? – Cả ba người trong BF ngoắc miệng, tự hỏi tại sao cậu ta lại có mặt ở đây.
- Sao lại đông đủ vậy? – Lâm Duy cất giọng hỏi, mắt nhìn nó như tìm kiếm một lời giải thích.
- Mấy anh nói chuyện nha! Em...
Nó chưa dứt câu thì Key đã kéo nó lại, cười nhếch mép:
- Ít nhất trước khi đi, em cũng phải nói cho bọn anh biết... chồng em là ai chứ?
Nghe xong câu đó, Lâm Duy sững người. Tuy bề ngoài vẫn tỏ ra không thèm quan tâm nhưng lòng cậu như lửa đốt.
Sau khi nghe Jun kể mọi chuyện, cậu nhìn nó bằng một ánh mắt lạnh băng nhưng chứa sâu xa những ý nghĩa khó hiểu.
Có nên nói không? Hay là cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đến lúc biết ắt phải biết? Lâm Duy nghĩ thầm và đang phân vân. Còn nó, vốn ương bướng, bỗng nhớ đến những cái lần xung đột của hai người và cuộc điện thoại đe dọa hôm qua của Lâm Duy, nó hít một hơi thật sâu.
- Cô ta là... – Lâm Duy định khai thật thì bị nó cắt ngang.
- Chồng em à? Anh ta chết rồi! – Nó bình thản đáp trước sự ngạc nhiên của BF.
- Em đang nói gì vậy? – Key hỏi lại như không tin vào tai mình.
“Cô trù ẻo ai vậy hả? Con nhỏ kia?” – Lâm Duy kiềm chặt nỗi giận dữ mà vẫn làm bộ bất cần.
- Em đã cưới một người chết! Người chết lạnh băng, khuôn mặt chẳng thể hé nổi một nụ cười, khuôn miệng chẳng thèm mấp máy nói lời nào. Nói thật, lúc cưới, em đã mong anh ta vào quan tài cho em đỡ sợ vậy mà ngày nào anh ta cũng ám em cả. Đúng là... chắc linh hồn chưa siêu thoát ấy mà! – Nó nói một mạch mà ai cũng ngỡ nó đang nói một người xa lạ chứ ko phải là chồng mình.
Ai nấy đều được thể rợn người, mặt tái xanh vì thương cảm và cũng vì sợ, chỉ duy một kẻ là mặt nóng bừng bừng với cơ giận cao ngút. Nó cũng biết mà, bởi mọi chuyện nó nói đều dựa trên căn cứ có thật cả.
Xong ngày hôm đó, chẳng ai trong BF đả động đến chuyện chồng con với nó nữa, nó cũng thấy đỡ và ít ra thì mọi người cũng quan tâm đến nó nhiều hơn, dĩ nhiên là.... trừ Lâm Duy.
================================
Ngày thứ năm rồi! Ngày thứ năm Hân Hân không ghé thăm Thiên Bảo như thường lệ và đó chính là việc trước đây nó phải làm với cái lý do “kích thích trí nhớ”. Nó còn làm cái điều ngốc nghếch ấy làm gì khi mà dù nó có cố gắng bao nhiêu vẫn chỉ là một đứa con gái bình thường. Bình thường không hơn không kém trong lòng Thiên Bảo. Ừ thì nó đau nhưng chỉ cần Thiên Bảo vui, cảm thấy thoải mái thì nó sẽ không tiến gần cậu nữa. Ừ thì nó không tiến gần cậu nhưng đâu có ai cấm nó đứng từ xa quan sát cậu? Nhìn cậu từ một khoảng cách xa như vậy, phải chăng chỉ mình nó cảm thấy khó chịu và.... phải.... nó đau!!!!
Thiên Bảo – chàng trai nổi tiếng thay bồ như thay áo – đang cảm thấy như thiếu một cái gì đó quen thuộc lắm nhưng chẳng thế nhớ nổi đó là thứ gì.
Trên nền gạch hoa của dãy hành lang, hai cái bóng dài và đậm in rõ, bước đi chậm rãi như thể chẳng có gì đáng quan tâm.
- Hình như tớ sống đầy đủ quá nên giờ cứ cảm thấy thiếu một cái gì đó – Thiên Bảo mở lời bằng một câu nói vu vơ nhưng dường như rất đúng với tâm trạng.
- Thiếu? Cậu đang tìm kiếm thứ đó hả? – Thiên Minh hỏi như cái cách mà Thiên Bảo gợi chuyện nhưng dường như đã lờ mờ đoán ra điều gì đó đang diễn biến trong tâm trạng của tên bạn đang song song bên cạnh.
- Có lẽ... Và hình như tớ biết đó là gì rồi! – Thiên Bảo nhếch mép.
Thiên Minh không đáp nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ như một cậu hỏi bằng thị giác vậy.
- Mấy ngày nay bận bịu với việc của hội, tớ đã vô tình quên mất những cuộc chơi của mình. Có lẽ... umk... đêm nay tớ sẽ đến bar xả stress, cậu đi cùng chứ? – Thiên Bảo hỏi và dường như là tự trả lời – Khỏi nói cũng biết, tớ đi đây, chắc là có nhiều trò vui đang đợi tớ.
Nói rồi, Thiên Bảo chạy vụt đi. Còn lại một mình trên hành lang trống vắng, Thiên Minh lắc đầu và tự nhủ.