Jun ngơ ngác nhìn tên bạn thì Key đã chen vào giải thích:
- Ý nó là muốn chuyển cậu vào...bệnh viện tâm thần đấy!
- Anh vào đó em nhớ anh lắm á! – Nó chọc quê Jun rồi cười khanh khách.
- Đừng tưởng đau ốm là anh tha nhé! Em út thế đó, uổng công ta yêu thương em mà giờ phản bội ta hả? – Jun nhìn nó chằm chằm rồi mắng yêu. Nó chỉ biết lè lưỡi trêu nhìn đáng yêu cực. Nhảy tót lên xe, nó đưa tay vẫy vẫy mà quên mất một điều...
- Nhà em ở đâu? Sao sáng nào cũng thấy Lâm Duy chở em đi học hết vậy? – Key hỏi nó khi đang lái xe làm nó nhớ ra cái điều mà đáng lẽ nó nên nhớ lâu rồi.
Giờ sao đây? Không lẽ mới đánh một xíu đã khai? Còn bản hợp đồng yêu quái kia nữa? Nó phải nói sao bây giờ?
- Nhà em... nhà em.... à... nhà tình thương Đông Thanh. – Nó chợt nhớ ra ngôi nhà đã gắn bó với nó suốt bao năm nay, có lẽ đây là một cơ hội tốt để nó về thăm chốn xưa ấy.
Cả ba anh chàng sực nhớ ra và không tra hỏi gì nó về vụ Lâm Duy chở nó đi học mỗi ngày nữa.
Nhà tình thương Đông Thanh là một khu nhà rộng với sức chứa khổng lồ. Nhìn bề ngoài đã choáng ngợp với cái vẻ nhộn nhịp nơi đây.
- Mấy anh về đi! – Nó nói cứ như nài nỉ khi vừa bước xuống xe.
- Không, nào chúng ta cùng vào thăm nhà em gái nào! – Nguyên Hoàng hớn hở, cậu nhấn mạnh từ EM GÁI như để khẳng định lại một lần nữa rằng cậu đối với nó, một tình anh em thiêng liêng và cao quý.
Nó chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi lủi thủi bước vào, lòng nơm nớp lo sợ.
Mama Nguyệt, người đã chứng kiến từng bước trưởng thành của nó mừng rỡ nắm lấy tay nó, nước mắt chảy dài trên khóe mi giờ đã nhiều nếp nhăn:
- Lam Bình, con về rồi sao? Con vẫn sống tốt chứ? Ta và mọi người nhớ con quá Lam Bình à!
Vẻ mặt bà Nguyệt vui sướng đến tột cùng, vẻ mặt nó thì xanh tái đầy lo sợ, còn ba chàng trai kia thì ngơ ngác, không lý nào chỉ nằm viện có mấy ngày mà lại bày tỏ cảm xúc mãnh liệt như vậy được. Bất giác, bà Nguyệt hướng mắt về ba chàng trai sau lưng nó:
- Trong ba người này, ai là chồng con? – Tim nó rớt ra ngoài theo lời nói ban nãy của mama, nó chẳng dám quay mặt lại để nhìn ba chàng trai khôi ngô tuấn tú phía sau mình nhưng nó có thể đoán được rằng cả ba đôi mắt kia đều mở to hết sức và quan trọng là đều nhìn về phía nó như chờ đợi một lời giải thích.
- Lam Bình à! – Mama Nguyệt khẽ lay vai nó, kéo nó ra khỏi những mơ tưởng về cái bí mật kia rồi nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi ban nãy – ba cậu đây, ai là con rể ta đây?
Nó mong Trái Đất nứt đôi ra để nó có thể kịp thời chui xuống đó. Ai đây? Phải trả lời mama sao đây? Nó e rằng còn đứng lại đây thêm một giây nào nữa thì cái bí mật của nó rốt cuộc cũng phải hé mở bởi mama nó là người rất thân thiện, lại hiếu khách nữa.
- Cả ba ạ! – Nó cười rõ tươi hay ít ra là làm bộ cười như vậy rồi nhanh chóng kéo ba chàng trai đang đứng trơ ra như ngỗng ra khỏi đó.
Khu sau lúc này trống vắng, nó bị ép sát vào chân tường đồng nghĩa với việc không thể trốn chạy được nữa.
- Chuyện này là sao? – Nguyên Hoàng mở lời, hai tay cậu đè mạnh lên bức tường và giữa vòng tay đó, nó thoi thóp thở như người sắp chết.
- Em...em – Nó đang cố tìm một cái cớ nào đó cho hành động lúc nãy.
- Bà ấy hỏi vậy là sao? – Jun bất ngờ đẩy Nguyên Hoàng và chiếm lấy nó hỏi, trong giọng nói chỉ là sự ngạc nhiên và một ít là giận vì nó không nói thật cho người anh trai như Jun.
- À... mama... – Nó chuyển đối tượng và mặt mày nhợt nhạt hơn.
Lặp lại giống Nguyên Hoàng lúc nãy, Jun bị loại ra khỏi vòng thi đấu và giờ đây, người đang đối mặt với nó là chàng trai còn lại – Key. Không tỏ thái độ quá trớn như hai bạn, Key bình tĩnh và thản nhiên đến bất ngờ. Cậu nói chậm rãi như sợ nếu nói nhanh quá, gió sẽ cuốn những lời nói đó đi khi chưa kịp lọt qua tai và chui vào đầu óc đang hoảng loạn của nó:
- Em lấy chồng rồi?
- Không....em không... – Nó định nói gì đây? Chính nó cũng không biết.
“If you wander off too far, my love will get you home.
If you follow the wrong star, my love will get you home.”
Tiếng điện thoại cứu tinh của nó đây mà!
Với cái cớ nghe điện thoại, nó thoát khỏi cái vòng vây kia với khuôn mặt còn đọng lại một vài giọt mồ hôi dưới những sợi tóc đen thanh mảnh.
- Alo! – Nó nhỏ nhẹ.
-