-Thưa mọi người, đặc biết là những người bạn trẻ, hôm nay tôi muốn dành cho các bạn 1 bất ngờ. Các bạn có thấy k khí này thật lãng mạn k? Hỡi những bạn trẻ có mặt tại đây, cấc bạn hãy cũng bước lên đây để cugnf nhau tham gia 1 phần chơi nho nhỏ. được chứ? Nào, mời các bạn lên đây_Ông Trần nói
và sau câu nói đó của ông, tất cả những bạn trẻ có mặt trong buổi tiệc hôm nay đều bước lên bục và các nàng công chúa, hoàng tử cua rchungs ta cũng k ngoại lệ
-Các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé_Ông trần nháy mắt rồi nói
Và sau đó họ đựa tách ra làm 2 nhóm, 1 nên trai và 1 bên gái. Các cô gái được đưa vào 1 căn phòng nhỏ và được make-up bởi bàn tay của những chuyên viên trang điểm hàng đầu, sau đó thì được thay những bộ đồ khác giống nhau và khuôn mặt thì được che mạng. Xong xuôi, họ được ngồi trên những chiếc ghế phủ khăn trắng sang trọng.Trong khi đó, các chàng ngồi ở 1 căn phòng khác, sau khi các nàng chuẩn bị xong thì các chàng được đưa tới nói các nàng đang ngồi. Nhiệm vụ của họ là phải tìm cho ra được người bạn đi chung với mình. Nhưng khổ nỗi các nàng ai cũng mặc đồ giống nhau, khuôn mặt đã bị mạng che khuất lại được make-up 1 cách thật kĩ lưỡng lại đều ngồi trên ghế nên k thể nhận ra được chiều cao cũng như dáng đứng của ai cả, thật sự là làm cho các chàng trai phải đau đầu
-Kiệt, cái vụ này là sao?_Vũ nói
-Làm sao tao biết. Mày cũng thừa biết tính ông Trần rồi mà. Có ai hiểu được đâu+_Kiệt thờ dài
-Đừng nói xấu ông ấy khi đang ở trong lãnh thổ của ông ta. Ông ấy k khác gì 1 con ma đâu, thoắt ẩn thoát hiện làm người ta bị bệnh tim_Phong nhắc nhỏ
-Ồ, cậu nhóc có vẻ hiểu tôi nhỉ? _Ông trần xuất hiện
-Á_Vũ hêt shoonf
-Vũ à, cậu k cần bộc lộ cảm xúc nhiều thế đâu_ông Trần nói
-Haizzzzz, ông như thế thì người ta k muốn cũng hết hồn_Phong lạnh lùng
-Cậu vẫn có vẻ lạnh lung nhỉ? Tôi vẫn chưa bao giờ chọc cho cậu cười được, chỉ duy nhất cô bé ấy là có thể thôi. Cậu hãy cô gắng tìm cô ấy nhé, cô bé đang ở trong số những cô gái này đấy. Để tôi còn được nhìn thấy nụ cười của cậu đẹp tới nhường nào_Ông Trần nói rồi biến mất như bọt xà phòng
Nhưng dù có muốn than vãn hay k thì họ cũng phải chọn vì họ đã trót đồng ý tham gia trò chơi này, hơn nữa, họ k thể ở ngoài mà đứng nhìn người con gái họ yêu bị người khác cướp lấy được. Họ phải tìm cho ra được người con gái bấy lâu vẫn luôn ngự trị trong trái tim của họ, ho chỉ có 1 cơ hội, 1 cơ hội duy nhất để có được tình yêu.
Kiệt là người mở màn cho cuộc chơi này. Cậu nhẹ nhàng lướt qua từng hàng ghế nhưng dường như cậu vẫn chưa tìm ra Ngọc. Tới hàng ghế cuối cùng, cậu chợt cảm thấy lo sợ, cậu sợ rằng trái tim mình đang lạc lối, cậu sợ rằng nó k còn niềm tin và sự bình tĩnh đễ chỉ đãn cho cậu biết đâu là người con gái cậu yêu. Nhưng lí trí đã làm trái tim và bộ óc sáng suốt của cậu thức tỉnh, làm quyết tâm trong người cậu tưởng chừng đang vụt tắt lại bừng sáng. Hít vào và thở ra 1 hơi thật sâu, cậu đi 1 vòng qua dãy ghế cuối cùng. Rồi đôi chân cậu chợt dừng lại ở chiếc ghế cuối cùng, nơi con tim cậu xao xuyến và loạn nhịp, nơi cậu cảm thấy trái tim mình ấm áp 1 cách là thường. Nhẹ nhàng nắm tay cô gái đó đứng dậy, cậu càng tin chắc rằng người con gái kia chính là NGọc, là cô Ngọc lạnh lùng đã làm con tim cậu nhớ hoài k nguôi. Về vị trí của mình, cậu nở 1 nụ cười và dùng tay con lại vỗ lên vai cậu bạn Phong của mình như để truyền niềm tin cho cậu vì giờ đây, cậu cảm thấy Phong cũng đang như mình ban nãy
Nhận được cái vỗ vai của người bạn lớn lên từ thouwr nhỏ, từ người anh em cong thân hơn ruột thịt cậu cảm thấy an tâm hơn. Đi men theo từng hàng ghế, cậu chợt nhận ra phía xa kia là 1 hình bóng thân thuơng, cậu chợt nhận ra nơi kia có hình bóng của 1 người vẫn hiện ra trong từng giấc mơ của cậu. Vụt chạy tới nới đó, cậu cảmthaays mất mát và hụt hẫng trong lòng được bù đắp, cậu cảm thấy như người con gái cậu yêu đã quay trở lại. Phong k thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cậu ôm chầm lấy cô bé kia và giờ đây cậu lại muốn khóc, nhưng là 1 người mạnh mẽ, cậu k thể khóc được, cậu k muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt bao người. Bỗng, cánh tay nhỏ bé của cô bé kia chuyễn động và nhẹ nhàng đặt lên vai Phong. Và lúc này thì cậu k còn ngần ngại gì nữa, cậu chắc chắn đây là Trinh, người con gái cậu yêu.
Phong đưa cô bé và cậu chắc chắn là Trinh kia quay về, nở 1 nụ cười cảm ơn dàng cho Kiệt. Nụ cười thật hiếm hoi là ông Trần đứng đó phải bất ngờ, cuối cùng mong muốn của ông cũng được thực hiện. Các chàng tai khác cũng tiếp tục. Bây giờ, chỉ còn lại Vũ và cô gái ngồi kia. Cậu bước chân tới nơi cô gái ngồi nhưng thật lạ....................