Cứ mỗi buổi chiều Cô lại ra ngã tư,
im lặng chờ đợi...
Người ta bảo Cô bị điên, nhưng Anh
thì không nghĩ là vậy! Cô không
phải một kẻ điên cuồng bệnh hoạn,
mà cô điên vì người cô yêu, đó liệu
có phải là cái tội?
Anh đã để ý Cô ngay từ ngày đầu
tiên đến đây nhận công tác. Cô
không xinh, thậm chí là trông rất lôi
thôi. Mái tóc Cô rối bù và cái váy Cô
mặc đã cũ kỹ tới mức nhàu nhĩ, bạc
màu.

| Tải ảnh - ReSize |
Ừm, Cô là một người điên, có lẽ bị
điên nên người ta mới có thể sở hữu
được nụ cười ngây ngô và ánh mắt
vô hồn đặc biệt.
Cô không nói gì cũng không chạy
nhảy lung tung, việc duy nhất Cô
làm là đứng ở ngã tư và quan sát
mọi người đi lại. Ngày nào cũng vậy,
từ chiều đến tối khuya.
Người ta kể lại cho Anh biết là cách
đây gần một năm chồng chưa cưới
của Cô đã tai nạn chết ở ngã tư này
khi đang đứng đợi để đưa cô đi
chụp ảnh cưới. Cô rất ân hận vì
chiều hôm đó đã ra muộn. Vì quá
đau khổ cộng thêm những lời chỉ
trích và dằn vặt từ bố mẹ người yêu
nên Cô hóa điên. Lúc đầu Cô khóc
lóc vật vã, rồi sau đó Cô trở nên
câm lặng, Cô một mực cho rằng
người yêu Cô chưa chết và mỗi buổi
chiều cứ ra đây đứng cho đến tối
muộn mới chịu về.
Nghe xong câu chuyện đó, Anh thấy
vô cùng xót xa và thương cảm cho
hoàn cảnh của cô. Ngày nào cũng
chứng kiến cảnh cô lặng lẽ đứng đó
dù nắng hay mưa, Anh cảm thấy
lòng mình như thắt lại. Chẳng hiểu
từ khi nào Anh lại thấy gần gũi với
dáng người bé nhỏ, đáng thương ấy!
Rồi bất chấp chuyện Anh là một
cảnh sát giao thông trẻ mới ra
trường có một tương lai sáng lạn,
bất chấp chuyện Cô hơn Anh 2 tuổi,
bất chấp chuyện gia đình anh có
cấm đoán hay không, Anh quyết
định sẽ yêu thương, chăm sóc và
chữa cho cô khỏi bệnh.
Một ngày, Anh lấy hết can đảm để
đến trước mặt Cô và nói:
- Đưa tay đây!
Cô nhìn Anh vừa ngạc nhiên vừa
khiếp sợ. Cô không nói gì, chỉ lùi lại
và lắc đầu nguầy nguậy. Anh bình
tĩnh nói tiếp:
- Cô đang đợi người yêu cô đúng
không?
Cô gật đầu khe khẽ.
- Thế đưa tay đây, tôi đưa cô đến
gặp người cô yêu!
Mái tóc Cô rối bù và cái váy Cô mặc
đã cũ kỹ tới mức nhàu nhĩ, bạc
màu... (Ảnh minh họa)
Anh nhìn thẳng vào mắt Cô. Chẳng
hiểu anh có sức mạnh gì mà khiến
cô tin và đi theo anh như thế. Anh
đưa Cô ra bãi biển, chỉ về phía chân
trời - nới hoàng hôn đang buông
xuống và nói:
- Chắc cô không biết, chồng chưa
cưới của cô và tôi đều là...thiên sứ.
Nhiệm vụ của chúng tôi là đi theo
bảo vệ, yêu thương và chăm sóc
những cô gái yếu đuối và ngốc
nghếch như cô. Chồng chưa cưới
của cô phải đi làm một trọng trách
cao cả hơn nên anh ấy đã nhờ tôi
đến bên cạnh cô, tôi sẽ phải thay
anh ấy yêu thương, quan tâm và
giúp đỡ cô, vì thế cô phải nghe lời
tôi, hiểu chưa?
Cô không nói gì, cũng không phản
ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Anh
nói tiếp, giọng đầy uy nghiêm:
- Đây là mệnh lệnh, cả tôi và cô đều
phải thực hiện!
Nói rồi Anh kéo tay Cô đi. Mới đầu
Cô ương bướng không chịu, Anh
phải nói mãi, giải thích mãi Cô mới
đi theo Anh. Anh đưa cô về nhà
mình, mua cho Cô một bộ váy mới,
bắt Cô đi tắm và thay đồ.
Bước ra khỏi phòng tắm, trông cô
như công chúa lọ lem vừa thoát
xác. Anh chợt nhận ra rằng cô rất
đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, thánh
thiện và tinh khiết đến không ngờ.
Cô e ấp và ngượng ngùng như thiếu
nữ mới lớn. Anh cười khẽ, kéo tay
Cô ngồi xuống ghế rồi chải tóc cho
Cô. Sau đó Anh đưa Cô đi ăn và đưa
cô về nhà bố mẹ đẻ của Cô.
Anh nói với họ rằng Anh muốn
được quan tâm, chăm sóc và chữa
cho cô khỏi bệnh. Bố mẹ Cô mới
đầu không dám nhận, họ từ chối
khéo, họ nói con gái họ không xứng
với anh. Nhưng nghe Anh giải thích
với giọng hết sức chân thành, mẹ cô
cảm động bật khóc, bà cúi đầu cảm