Trước khi không gian lớp học biến thành một nơi âm u lạnh lẽo thì cánh cửa chính lại bật mở, bác bảo vệ bước vào nở một nụ cười tươi rói, mấy khi mà được vinh dự vào trong cái lớp chuẩn mực nhất của học viện thế này. Đúng ba giây sau không khí lớp thay đổi hoàn toàn, nụ cười quán tính hiện lên rạng rỡ trên khuôn mặt của 31 học viên lớp 10 Anh.
- Chào bác, bác tới có chuyện gì khộng ạ !
Bác bảo vệ vẫn chưa tắt hẳn nụ cười:
- À, chào các cô cậu, tôi đến đây để giao đồ.
- Giao đồ?
Bảo Ngọc nhướn mày, hỏi bằng cái giọng ngờ vực. Bác bảo vệ chỉ khẽ gật đầu, rồi khoát tay bảo những người đứng ngoài cửa bước vào. Cả lướp Anh bất động. Những chồng quà cao ngút được đặt trên bục giảng, đủ loại màu sắc. Trong long Anh Thư dậy lên một thứ cảm giác thoải mái, nhỏ lại hiền từ quay sang nhìn bác bảo vệ:
- Thế này là sao hả bác?
- À , xin lỗi các cô cậu, sáng nay các cô cậu tới muộn nên những món quà này họ nhờ tôi chuyển đến khi các cô cậu vào lớp.
Bác bảo vệ nhìn nhỏ bằng đôi mắt ái ngại. Bảo Ngọc thở hắt ra, trong mắt hiện rõ những ánh nhìn sung sướng:
- Vậy thì làm phiền bác quá, cảm ơn bác nhiều nha.
- Ồ không có gì, vậy thì chúng tôi xin phép lui về, cho các cô cậu còn học bài.
- Vâng ạ !
Anh Thư thận trọng đáp lễ. Nhưng khi bóng dáng của những người mới đến vừa khuất dần sau cánh cửa,cả lớp Anh vỡ òa, Trúc Ly chớp nhẹ mi mắt, nhỏ nhìn chồng quà cao ngất ngưởng trước mặt, cười khẩy:
- Thì ra, bọn họ vẫn còn hâm mộ chúng ta lắm.
Bảo Ngọc khoanh tay trước ngực, miệng nhếch lên:
- Đương nhiên rồi, chúng ta là học viên lớp Anh mà.
Trên chuyến xe từ học viện Angle tới trại mồ côi giữa long thành phố, các học viên của lớp Toán đang hân hoan vui sướng chờ đón một vở kịch do tụi nó tạo ra. Cát Anh xoay người ra phía cửa kính nhìn cảnh vật ngoài kia, con đường này nhỏ đã đi qua đi lại hang chục lần vậy mà sao mỗi lần tới đây nhỏ đều có một cảm giác khó tả., chuyến xe thứ hai nhỏ không ngồi cạnh Nhật Nam. Nhỏ không bận tâm lắm, nhưng có vẻ người bên cạnh lại thích gây ra sự chú ý. Khánh Đăng im lặng một lúc lâu, cậu cảm thấy không khí rất ngột ngạt, nói chính xác hơn là khoảng cách giữa cậu và Cát Anh không được gần cho lắm, mặc dù cậu đang ngồi bên cạnh nhỏ.
- Cậu là người ở đây à.
- Không ở đây thì ở đâu.
Giọng nhỏ vẫn nhẹ, thoáng qua như một làn gió, nhưng cái cách trả lời thì có gì đó không ổn.
- Tớ rất ít khi nghe thấy các cậu nói về gia đình mình, họ làm gì vậy.
Đăng vẫn kiên trì. Cát Anh quay người sang nhìn cậu, nhìn thẳng vào mắt của cậu, nhỏ hơi cười:
- Đến lúc cần biết thì cậu sẽ biết.
- Nhưng mà
- Nhật Nam……không nói nhiều như cậu.
Nhỏ lại dán mặt vào khung cảnh ngoài ô kính . Đăng ngớ người, rõ rang là nhỏ đang cảm thấy khó chịu, cậu đánh mắt sang nhìn anh bạn bí thư đang ngồi dãy ghế bên kia, Cát Anh nói không sai, trông Nam đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, không có vẻ hoạt bát hay bạo lực như mọi ngày. Con đường đến trại mồ côi có vẻ như xa hơn nhiều.
Rengggg
Trống điểm hết giờ , Bảo Ngọc vội vã chạy lên bàn Anh Thư. Nhỏ quoắc mắt nhìn xung quanh một lát rồi nheo mắt :
- Hay là mở quà luôn đi.
Anh Thư nhíu mày:
- Mày điên à , mới có vài tiếng đồng hồ sao mày sốt ruột thế, mọi lần có vậy đâu.
Bảo Ngọc mím môi, nhỏ khẽ lay vai Thư, giọng dịu đi rất nhiều:
- Không phải chỉ có mình tao đâu, mười bốn đứa còn lại đều như thế hết chẳng qua tụi nó sợ mày nên không giám nói ra thôi.
Thư xoay người nhìn chung quanh, bắt gặp ánh mắt của nhỏ lớp trưởng, tụi con gái quay qua chỗ khác, Anh Thư thở dài, chính nhỏ cũng đang rất khó chịu.
- thôi được rồi, giờ ra chơi chỉ có 30 phút , tụi bây lên mở quà đi.
Như một bầy ong vỡ tổ, cả lớp Anh nháo nhào lên, chúng nó đang rất háo hức nhìn thấy và tận tay vuốt ve những món quà ấy, mặc dù những thứ đó trước đây với chúng chỉ là rác rưởi, đúng là khi sắp vụt mất người ta mới biết trân trọng. Những hộp quà xanh đỏ tím vàng thắt nơ xinh xắn lần lượt được mở ra. Mỗi hộp quà đều có một quả bong bay nhỏ nhắn trong đó, cầm chúng trên tay, tụi con gái khẽ mỉm cười, nhưng nhanh chóng đặt qua một bên , món quà bên trong vẫn là trên hết.Tuy nhiên do vội vàng quá nên tụi nó không để ý nếu quan sát kĩ sẽ thấy sự bất thường. Mỗi quả bong đều gắn một con chip nhỏ........... sẵn sang chờ lệnh.