Ở một góc nào đó, Cát Anh vẫn đang lắng nghe giai điệu du dương từ bản nhạc của Hàn tuyết. Nếu như nhỏ đoán không nhầm thì ở một góc khác, nữ lớp trưởng của lớp 11 Anh đang điên lên vì giận. Phải rồi bây giờ trong học viện chỉ có hai người hoàn toàn tỉnh táo. Chính là nhỏ và Anh Thư.
Bản nhạc đã kết thúc nhưng tất cả các học viên và thầy cô giáo vẫn cứ như bị thôi miên. Ngọc vi thoát khỏi cảnh ấy, nhỏ nhìn chăm chăm vào Hàn Tuyết , miệng xuýt xoa:
- Tuyệt cú mèo, phen này lớp anh coi như bẽ mặt.
Cát anh nheo mắt, nhỏ vuốt lại mái tóc ra đằng sau, khẽ cười:
- Anh Thư vẫn nhận được vương niệm đó thôi.
Ngọc Vi bĩu môi dè dặt, hai lúm đồng tiên trên mặt nhỏ hiện ra trông rất đáng yêu :
- Kệ, dù sao với tớ, cuộc thi lần này chúng ta vẫn thắng. Làn sóng lần này Hàn Tuyết gây ra chắc chắn sẽ cho lớp Toán tổn thọ mất.
Thế Bảo đứng nagy bên cạnh, cậu khuya khua cái tay, nhăn nhở cười:
- Bà yên tâm tôi chung tình lắm, dù Hàn Tuyết đẹp đến mấy tôi vẫn chỉ yêu có mình bà thôi.
Ngọc Vi lườm Bảo, nguýt cậu một cái dài cả cây số:
- Thôi đi ông nội.
Đêm kéo về, gió mùa thu nhẹ thổi làm tung bay từng lọn tóc, Cát Anh nhìn các bạn một lúc sau đó lại liếc qua chỗ cô Hàn Thủy, không những cô bà ngay cả thầy Vinh cũng đang rất hớn hở. Nhật Nam lại gần , cậu choàng chiếc khăn voan mỏng lên người nhỏ, giọng dịu dàng:
- Về kí túc xá thôi, các bạn nữ đang lạnh rồi đấy.
Cát anh gật đầu, nhỏ kéo mạnh chiếc khăn lại, mùi hương nhè nhẹ phả ra, ấm áp đến lạ lùng. Nhật Nam xoay người, ánh mắt rùng rợn nhìn tụi con tra rồii lên tiếng:
- Còn muốn ngắm sao nữa hả, về nhanh lên.
Như những con rô bốt, tụi nó lập tức hoạt động, đến nỗi lập trình không dám ngoảnh mặt lại đến nửa giây, tụi con gái bước theo sau, đường về kí túc xá, ánh trăng rải vàng, mùi hương hoa sữa đầu mùa ngào ngạt, tuy nó không nồng nàn như mùa thu Hà Nội, nhưng vẫn có chút gì đó rất riêng của đất Sài Thành. Bước chân thong thả, không vội vã, không ồn ào, Hàn Tuyết cũng ở lại kí túc, dù sao lúc này học viện cũng đóng cổng, nhỏ cũng muốn biết cuộc sống về đêm trong cái học viện này thế nào.
Chia tay tụi con trai tại ngã ba kí túc xá, mười một đứa con gái đi về phòng. Trừ Hàn Tuyết ra thì vẻ mặt ai cũng vô cùng thoải mái. Đôi mắt nâu đậm sau ba giây đã thu gọn hình ảnh của cả căn phòng. Trang trí đơn giản nhưng rất tinh tế, đúng là con mắt của những người làm nghệ thuật. Cát Anh lấy từ trong balo ra một hộp nhỏ, đưa cho Hàn Tuyết rồi khẽ cười:
- Giữ lời hứa với cậu nhé, từ hôm nay, cậu chính thức là thành viên cảu lớp Toán.
Đón lấy chiếc hộp từ trong tay nhỏ, Hàn Tuyết mở ra, và lập tức đôi mắt nheo lại, là một viên đá rubi nhỏ màu trắng chứ không phải là một cái lắc tay giống của Cát anh. Như hiểu được ý của nhỏ, Cát Anh mỉm cười:
- Cái này do chính tay tụi con trai chạm đấy, cậu có thể gắn vào bất cứ nơi nào mà cậu thích, miễn đừng để nó rơi rớt là được.
Trong phút giây Hàn Tuyết thấy lòng mình se lại, điều đặc biệt chính là chỗ này, nó không phải được mua từ một cửa hàng nào đó mà lại do tự tay các học viên nam trong lớp thiết kế. Nhỏ lại liếc qua cả căn phòng một lần nữa, lần này lâu hơn một chút, Cát Anh chớp nhẹ mi mắt rồi bước về giường của mình. Nhỏ nằm xuống và chìm dần vào giấc ngủ
Phòng bên cạnh....
Mười sáu đứa con gái của lớp Anh đang ở trong tình trạng có thể thức trắng, có vài đứa vẫn chưa tin nổi vào mắt mình, tiên nữ hạ phàm sao? đúng là không chỉ tụi con trai mà ngay cả những đứa con gái của lớp Anh cũng quên đi việc Hàn Tuyết là học viên lớp Toán mà ngây dại. Anh Thư trằn trọc hết quay vào trong lại trở ra ngoài, Bảo ngọc nằm ngay bên cạnh cũng chẳng khác nhỏ là mấy.
- Sao lại có thể như vậy chứ? rõ ràng là mày nói nó chuyển tới từ đầu tuần mà.
Anh thư ngồi hẳn dậy, miệng lầu bầu bực tức, Bảo Ngọc khẽ cựa mình, nhỏ day day trê