- Không có chuyện gì đâu !
- Bọn tớ đang định đi chơi đó mà.
Nhật Nam trợn tròng lên nhìn bạn như muốn chém ngay lập tức, Thế Bảo tái mặt, cái tật lau chau không thể nào bỏ nổi.
- Cho bọn tôi đi với nhá !
Ngọc Vi lắc lắc cái tay Nam điệu bộ năn nỉ. nam lắc đầu dứt khoát:
- Không được, mấy bà ở nhà đi!
Vi lắc tay Nam mạnh hơn, nhưng có vẻ cố gắng của nhỏ là vô ích. Nhật Nam vẫn không có vẻ gì gọi là thay đổi . ánh mắt cậu cương nghị:
- Tôi nói không là không mà ...
- Để bọn tớ đi cùng các cậu, ở trong này tớ cũng cảm thấy không được thoải mái.
Cát Anh lên tiếng sau một hồi suy nghĩ, chưa đầy ba giây sau Nhật Nam đã gật đầu nhanh chóng:
- Lớp trưởng nói vậy rồi thì đi thôi.
Hà mi run người, nhỏ e dè liếc nhìn các bạn:
- Lại phải leo tường nữa hả?
- Mi khờ ! chứ cậu nghĩ thầy quản sinh cho tụi minhg ra khỏi học viện giờ này bằng cửa chính sao!
Hà Mi lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ mím môi:
- Nhưng tớ sợ lắm!
Ngọc Vi vuốt cằm , nhỏ tặc lưỡi:
- Vậy thì cậu ở nhà đi.
- Không tớ muốn đi cùng các cậu cơ, tớ sẽ leo hàng rào mà.
-Xuỵt! be bé cái miệng thôi! Vậy thì nhanh lên nào !
Nhật Nam ra hiệu cho Hà mi , cả sáu người luồn qua cửa kí túc xá ra sau phía bức tường cũ, chuẩn bị cho một cuộc đi chơi vụng trộm.
Hà Mi vừa chạy vừa lau mồ hôi rơi trên má, nhỏ đang cố gắng để theo kịp năm đứa bạn có tốc độ tên lửa kia, có vẻ đây là lần đầu tiên nhỏ đi chơi mà không được xin phép. Ngược lại năm người kia lại quá sành sỏi .Cả sáu người đang đi dạo trên đường Sài Gòn, anh đèn điện hắt ra từ những ngôi nhà cao ốc làm cho cả con đường như bừng sáng. Đêm Sài Gòn rất đẹp ! những chị lao công tất tả thu dọn đống rác để đến một địa điểm mới, có lẽ càng về đêm thì ở đây lại càng náo nhiệt. Ngọc Vi dang rộng hai tay, nhỏ mỉm cười:
- Lâu lắm rồi không được tự do thế này, thích thật.
Chân vẫn bước đều, Nhật Nam đá những viên sỏi giữa đường, giọng sảng khoái:
- Hay là tụi mình đua xe đi !
Chưa dứt lời cậu đã nhận được một tia nhìn cảnh báo từ Ngọc Vi:
- Dẹp cái trò chơi chết người của ông đi, tôi có ý này hây hơn nè._Nhỏ đánh mắt lên, miệng nở một nụ cười nhiều toan tính khiến mấy đứa bạn đứng cạnh cũng phải giật mình kinh hãi. "Nữ sát thủ " lại muốn làm gì đây.
Quán game Kiếm pháp....
Bây giờ đã là 9h tối nhưng quán game vẫn nhộn nhịp , Ngọc Vi kéo các bạn chạy đến quầy lái xe mô tô địa hình. Nhỏ ngồi lên một chiếc mô tô đỏ, sau đó liếc sang nhìn năm đứa còn lại, nở một nụ cười thật tươi:
- Ai muốn đua với tớ nào.?
Thế Bảo định nhảy lên chiếc mô tô màu xanh gần đó thì gọng nói êm ái của Cát Anh vang lên :
- Để tớ .
Năm người còn lại chết sững, là lớp trưởng của họ vừa nói ư ? Ngọc Vi vội xua đi cái ngạc nhiên đó, nhỏ kéo Cát anh lại, vui mừng ra mặt:
- Vậy nhanh lên nào, tớ và cậu xem ai thắng nhé.
Cát anh gật đầu ,nhỏ ngồi lên xe bắt đầu khởi động.
Hai chiếc mô tô lao như bay , mặc dù là ảo nhưng vận tốc của chúng cũng khiến ba anh cành đứng cạnh chóng mặt .Hà Mi liên tục reo lên cổ vũ, nhỏ hết nhảy ,rồi lại hét lên rất nhiệt tình. Hai chiếc xe vượt qua các thử thách một cách dễ dàng, các địa hình khó nhất cũng được chúng băng qua trong tích tắc. Game over. Ngọc vi chỉ về sau Cát Anh đúng một giây, nhỏ quay sang nhìn lớp trưởng đầy thán phục.
- Cát Anh à ! lần đầu tiên có người thắng tớ trò này đấy.
Cát anh mỉm cười , lần đầu tiên nhỏ chơi loại game này mà lại thắng cao thủ, đúng là nhỏ cũng tự khâm phục mình quá. ba cậu bạn đứng cạnh một bên nuốt nước miếng ừng ực ...Choáng ! Con gái lớp Toán đúng là khiến cho người ta bất ngờ mọi lúc mọi nơi.
Sau một hồi lấy lại sức, Ngọc Vi lại quay sang nhìn ba cậu bạn thân, ranh mãnh yêu cầu:
- Bây giờ , chơi trò gì nữa đây.
Nhật Nam nhìn thẳng về phía trước, mắt cậu sáng bừng lên:
- Chúng ta chơi bắn súng đi !
Thái Huy gật đầu đồng ý:
- Được đấy, lâu lắm rồi tớ không thử lại tay thiện xạ của mình.
- Tớ chơi với..
Cả Thế Bảo và Ngọc vi cùng kêu lên hưởng ứng
Cả sáu người lại bước tới buồng bắn súng, mỗi người cầm chắc một chiếc súng trong tay. Hà Mi hơi run, đây là lần đầu tiên nhỏ cầm súng, có bị sao không nhỉ? Nhật nam bật cười trước bộ dạng của cô bạn, cậu nhìn thẳng vào Hà Mi hỏi thật:
- Mi khờ, cậu có chơi được không đấy !
Hà Mi nuốt khan, nhỏ đưa cả hai tay lên cầm chiếc súng,phải thử mới được, loay hoay mãi nhỏ ới hiêu được cấu trúc của khẩu súng này, nhưng....