(Hãy dành 3 phút để đọc câu chuyện này và cảm
nhận nó nhé)
- Mua cho em con gấu kia đi anh. Con kia kìa…
Vừa nói con bé vừa rướn ngườilên chỉ vào con gấu
to nhất được đặt trong cùng. Con gấu rất to, phải
gần bằng một người. Trông cũng khá đẹp…
- Anh làm gì có tiền. To lắm, chắc là đắt. Sinh viên
nghèo kiếmđâu ra…
Chàng trai nói với cô bé vẻ chánchán và xấu hổ
nữa.
- Mua cho em đi anh, anh chẳngbao giờ tặngem cái
gì to tát vậy. Em thích con gấu ấy. . .
- Nhưng anh nói thật mà. A xin lỗi. Sau nàycótiền
rồi anh tặng em được không?
- Nhưng em muốn bây giờ mà.
- …
Ừ, rồi anh mua được không?
- A ơi, chiều nay đi chơi được không?
- A bận rồi. Khi khác được không?
- Ừ
- Anh ơi, hôm nay đi cắm trại, anh đi không?
- Anh không đi đâu. Acó việc…
- Sao cả tháng nay anh không đichơi vớiem. Anh
tránh em à?
Con bé tức tối hỏi.
- Không! Anh bận thật.
- Anh bận gì? Bận gì mà lắm thế? Bận tới nỗi không
dành được30 phút cho em à?
- Anh xin lỗi…
- Rồi anh trễ hẹn, thất hứa, anh hứa mấy lần nhưng
anh chẳng tới là sao. Em cứ phải chờ đợi anh là
sao? Em không chịu được đâu. Anh đã không cho
em được bất cứ thứ gì lạicòn tránh mặt em… Anh
quá đáng lắm!
Và con bé bỏ đi ,vội vàng. Bỏ lại chàng trai đứng
như trời trồng giữa cái nắng gay gắt của buổi
trưagần hè.
Tối đó con bé nhắn tin:""Em muốn chia tay”
""Sao thế, anh xin lỗiem rồi mà. Em giận anh à?”
“Em cảm thấy hết tình cảm rồi. Không yêu anh
nữa. Với lại em cần nhiều hơn những gì anh có thể
cho em. Quyết định vậy đi. Chia tay.”
“Ừm...”