_Nè…-Thường Khánh nhìn nó- Làm jie mà mặt đờ ra thế?
_Hở?- Nó giật mình khi nghe gọi, rùi giải thick – Tui không hiểu….Ban nãy lúc anh kéo tui chạy zào đường hoa, tui tưởng chết tới nơi rùi chứ….
Không để nó nói tiếp, Thường Khánh cắt ngang:
_Cô đúng là đồ đầu đất…Thử tưởng tượng xem, bị lạc giữa biển người đông như thế, chẳng khác jie như lạc vào ma trận, đông tây nam bắc còn khó phân biệt, nói chi đến việc tìm người. Cô ngốc thật đấy… Vả laị….May cho cô là người mặc đồ đỏ khá nhìu, nên chúng khó nhận ra, nếu hok thì….- Anh chàng bỏ lửng, rùi tiếp- Mai mốt nhớ rút kinh nghiệm,đi với tui đừng có mà mặc đồ chói như thế nữa nház! Không khéo lại lien luỵ đến tui như hum nai đấy!
Nó gân cổ dội lại ngay:
_Kệ tui, anh còn nói nữa, có ai muợn anh cứu tui đâu, ban nãy còn nói sẽ hok bao h để tui rơi vào tay tụi nó…zậy mà, mà tui thick mặc đồ chói cũng đâu liên wan…- Nhưng nó chưa dứt câu thì bỗng có một tiếng động lạ phát ra….từ bụng nó. Thường Khánh nhìn nó một hồi lâu.Hic, quê chết được.-Er~~~~- Nó ngượng chín người, vội cười phớ lớ chữa cháy- Có jie lạ đâu…Từ tối wa đến h tui chả ăn được jie cả, nên….
Thường Khánh nhịn lắm mới không bật cười, lúc bối rối, nhìn nó đáng iu thật đấy!~
Tại một nhà hàng.
Hai đứa ngồi ở cái bàn kế cửa kính nhìn ra đường. Chị tiếp viên đứng kế bên. Nó cầm tấm menu. Mắt sáng như sao. Không phải là nó ham ăn đâu, mà tạị zì nó đói quá rùi….
_Em ăn món này, món này, món này nữa…-Nó di di tay lên tấm menu –Phiền chị nhaz!- rùi nó nhoẻn cười, trả lại menu cho chị tiếp viên.
Thường Khánh thì chỉ đơn giản:
_Chị cho em một mì xào HQ.
Chị tiếp viên gật đầu chào rồi quay lại quầy. Nó ngồi đó, háo hức háo hức chờ đồ ăn đem ra. Bây h nó mới biết là mình đang đói điên cuồng, ban nãy vì lo chiện bọn du côn nên wên đói…..Lúc này nó mới nhận ra…mình iêu food đến mức nào….Nhìn nó cứ như con nít sắp được ăn kẹo, Thường Khánh không khỏi ngứa mắt:
_Nè! Cô có cái tính như zậy từ lúc nào zậy hả?
_Tính jie cơ?- Nó ngơ ngác.
_Tính thấy đồ ăn là sáng mắt.- Thường Khánh đáp
_Tại tui đang đói chứ bụ…-Nó phân bua.
Liền đó, chị nhân viên mang đồ ăn đã kêu ra……1 tiếng sau. Nó gác đũa, lấy khăn lau miệng. Hehe, cảm giác no nê mới sáng khoái làm sao. Nó không để ý rằng, nãy h Thường Khánh ăn thì ít, mà ngồi nhìn nó ăn thì nhiều.
_Xong rùi để tui thanh toán rùi đi, còn phải tìm đường về nhà Hy Vân nữa.- Nói rồi anh chàng kéo ghế đứng zậy, định móc bóp ra, nó ngăn:
_Thuj để tui cho! Anh bao tui nhìu lần ùi, h đến lượt tui.
Thường Khánh chưa kịp trả lời thì nó đã mở ví ra. Đúng lúc đó, nó mới sực nhớ rằng lúc đang bỏ đồ zô ví để xuống đại sảnh biệt thự, nó đâu có bỏ money zô. Ban đầu cũng định bỏ, nhưng lại thấy không cần thiết nên thôi. Nó đờ người.
_Jie nữa zậy?- Thấy điệu bộ bất thường của nó, Thường Khánh lên tiếng hỏi.
_Hix…- Nó nói như mếu- Tui wên đem xiền rùi…
Thường Khánh thở hắt ra, lạnh lùng:
_Thế mà cứ lanh chanh….
Nói rùi anh chàng cho tay vào túi, móc bóp ra….Đột nhiện, mặt anh chàng…biến sắc. Nó chưa kịp hỏi chuyện jie thì Thường Khánh ngoắc ngoắc nó đứa tai sát lại. Anh chàng nhìn wa nhìn lại, rùi thì thầm vào tai nó:
_Tôi để quên bóp ở nhà nghỉ rồi.
_Hả?- Nó hét lớn. Mọi người đổ dồn cặp mắt zô chỗ tụi nó, mặc kệ, nó tiếp- Anh….anh nói thật đó hả?
_Ai lại giỡn chuyện này….
_Hix…làm sao đây, tui không muốn ở lại đây rửa chén đâu nhaz….- Nó thẫn thờ…bỗng một ý tưởng loé lên, nó nháy mắt tinh ranh- Hay là thế này…..[ Nói nho nhỏ vào tai Thường Khánh">
---------------
Cửa ra vào có 1 anh bảo zệ đứng gác. Quầy làm đồ ăn thì khuất sau một bức tường, túm lại, bi h, chỗ tụi nó ngồi ăn chỉ có hai đứa nó, mấy người khách khác với 1 ông bảo zệ ngoài cửa.
Một cặp tình nhân nắm tay nhau vào nhà hàng, vừa đi tới chỗ bảo zệ thì nó chạy ra, cố tình tông phải hai người. Nó ôm cánh tay mình, nhăn mặt rùi lớn tiếng:
_Hai người có mắt không hả? Đi đứng kiểu jie thế?
Cô gái bị nó đụng phải nổi sung lên, tất nhiên òy, vì lỗi là ở nó, thế mà nó còn dám….
_Nè, con nhóc kia, mày nói cái jie vậy. Rõ ràng mày tông trúng tụi tao trước, còn ở đó mà ăn vạ hả?
Đã diễn thì phải cho giống thật. Nó đánh liều, đẩy vai cô gái kia, vênh mặt: