Dần dà mình bắt đầu quen với cuộc sống ở bệnh viện, có điều dẫu thế nào đi nữa, 4h30 đã ăn tối còn 9h thì đi ngủ quả thực vẫn cứ là quá sớm. Nhịp độ cuộc sống của mình vì thế mà thay đổi, một ngày trôi qua thật chóng vánh.
Nào là kiểm tra điện cơ (cái này khá đau!), điện tâm đồ, chụp X-quang, kiểm tra thính giác… ngày nào mình cũng phải làm hàng loạt kiểm tra và xét nghiệm.
Mình được dẫn đi chỗ này chỗ nọ, đi nhiều đến tưởng như lạc luôn trong cái bệnh viện lớn thênh thang này. Đã thế hành lang lại còn tối tăm mờ mịt. Tâm trạng mình trở nên u ám theo.
“Từ giờ bắt đầu tiêm thuốc đặc trị, cháu sẽ khỏe lại nhanh thôi.” Bác sỹ Yamamoto Hiroko (hiện là Giáo sư Khoa Thần kinh ở Đại học Fujita) thông báo như vậy. Để có thể so sánh kết quả trước và sau khi tiêm thuốc, bác sỹ sẽ dùng máy quay 16mm thu hình mình thực hiện các thao tác đi bộ, lên xuống cầu thang, bấm nút nhiều lần.
Sau này, mình sẽ làm gì? Mà không, mình sẽ có thể làm được gì đây?
Công việc mình có thể làm:
Thứ nhất, công việc không tác động gì đến cơ thể.
Thứ hai, công việc chỉ sử dụng đầu óc.
Thứ ba, công việc có thu nhập ổn định.
Khó quá. Liệu có công việc nào phù hợp với cả ba điều kiện mình đưa ra không nhỉ?
Quanh mình đông chật bác sỹ trẻ, họ quay mình như chong chóng.
“Đứng nhón chân lên nào! Cháu có làm được không?”
“Nhưng như vậy xương hông sẽ…”
Họ thậm chí còn hỏi là: “Cháu có vui không?”
“Đủ rồi, cháu không làm được đâu. Cháu không phải là chuột thí nghiệm, thôi đi cho cháu nhờ!” Mình muốn hét lên như vậy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày Chủ nhật mong đợi cuối cùng đã đến. Mẹ và em gái đến thăm mình. Ba mẹ con cùng lên sân thượng rút quần áo đã phơi khô. Bầu trời hôm nay xanh tuyệt diệu. Những cụm mây trắng muột đẹp làm sao. Gió ấm áp nhè nhẹ thổi, cảm giác khoan khoái vô cùng. Đã lâu lắm rồi mình mới được tận hưởng cảm giác như một người bình thường.
Mình bị lấy dịch tủy. Đầu mình đau lắm. Đau vô cùng. Có lẽ là bởi tiêm thuốc.
Gia đình cậu Michan (em trai của mẹ) đến thăm mình. Mắt cậu ấy đỏ ngầu. Thấy cậu đến, mình rất muốn nói điều gì đó nhưng không thốt nên lơi, chỉ biết nhìn chăm chăm thôi. “Vì công việc nên cậu bị cháy nắng đen sạm đi thế này, đêm qua lại còn thức khuya nữa, trông cậu có kỳ lắm không con?” Cậu bắt chuyện. Mình thấy mà thương, cậu ấy đen như cột nhà cháy. Đôi mắt cậu giống hệt mắt con thỏ, cứ như vừa mới khóc vậy.
“Aya cố lên nhé, lần sau cậu vào sẽ mang cho con món gì ngon ngon nhé. Mà con thích gì?”
“Con thích sách, lúc trước con đang định đọc cuốn Buồn ơi chào mi của Francoise Sagan.” Mình nói.
Mình đến phòng vật lý trị liệu dưới tầng hầm. Dưới sự hướng dẫn của bác sỹ vật lý trị liệu Kawabashi và bác sỹ Imaeda, mình làm bài kiểm tra năng lực. Lúc ấy, mình lỡ nói ra vài điều ngu ngốc. Nào là vì mình thích tiếng Anh và ngữ văn nên tự tin lắm, nào là thành tích của mình rất cao, ôi, sao mình huênh hoang thế cơ chứ. Từ giờ mình sẽ không được như thế nữa. Cứ ngạo mạn khoe khoang thành tích của mình, có khác gì là muốn được người khác thương hại đâu. Dù sao, để nhận định ai đó có thông minh hay không, chẳng thể nào chỉ dựa vào mỗi bảng thành tích học tập được.
Nghe nói bác sỹ Kawabashi thời còn đi học rất hay quậy phá.
Thực tình, mình thấy thế chẳng phải rất tốt sao, quậy phá được nghĩa là rất khỏe mạnh.
Còn mình, tuổi đời rất trẻ, nhưng cơ thể thì…
Nước mắt mình bỗng tuôn trào vì buồn tủi. Thôi, kể linh tinh thế này là quá đủ rồi. Sau khi viết hết những điều cần thổ lộ ra, tinh thần mình phấn chấn hơn.
Sở dĩ mình chăm chỉ học hành, là bởi đó là điều duy nhất mình có thể làm tốt. Nếu không nhờ vào khả năng học tập, mình sẽ chẳng có gì ngoài một cơ thể tàn tật. Đó là điều mình không hề muốn nghĩ đến.
Mình buồn lắm, buồn vô cùng, nhưng đó là sự thật.
Nếu có được một cơ thể khỏe mạnh, thì đầu óc có ngớ ngẩn mình cũng chịu.
Bắt Đầu Của Những Khổ Đau
2 - ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE
Cử động hai tay, đưa qua đưa lại theo nhạc bài hát "Twinkle Twinkle Stars".
Trước khi tiêm thuốc: tay đưa được qua phải 12 lần, qua trái được 17 lần.
Sau khi tiêm thuốc 3 phút: tay đưa được qua phải 18 lần, qua trái được 22 lần.