11h sáng mẹ con mình đến Bệnh viện Nagodai (bệnh viện này trực thuộc Đại học Quốc lập Nagoya). Suốt 3 tiếng đồng hồ chờ đợi, mình ngồi đọc sách mà tâm trạng cứ bồn chồn. Mình thấy lo lắng và bất an nên không thể nào tập trung được như mọi khi.
“Mẹ đã gọi điện báo trước cho Giáo sư Sofue Itsurou rồi, con đừng lo.” Mẹ trấn an mình, có điều…
Cuối cùng rồi cũng đến lượt mình, tim mình cứ thình thịch liên hồi.
Mẹ trình bày với bác sỹ:
1. Mình từng bị ngã rách cằm ( thường thì khi ngã mọi người đều chống tay đỡ, nhưng mình thì đập thẳng xuống mặt đất).
2. Cách mình đi đứng dần trở nên bất thường (đầu gối mình rất khó gập lại).
3. Mình bị sụt cân.
4. Cử động thì lờ đờ (mình phản ứng rất chậm).
Nghe những lời mẹ nói, mình càng thấy lo lắng. Mẹ luôn phải tất tả lo hết việc nọ đến việc kia mà lại để ý đến mình kỹ được như thế… Mẹ dường như nắm rõ mọi chi tiết… Nhờ thế mình thấy vững tâm đôi chút. Những biểu hiện bất thường bấy lâu nay mình lo lắng đều được mẹ mô tả rất kỹ với bác sỹ. Thành thử những lo âu trong lòng mình dần tiêu tan.
Mình ngồi trên chiếc ghế tròn, liếc nhìn bác sỹ. Vị bác sỹ này đeo kính, mặt cười hiền hiền khiến mình thấy thoải mái. Đầu tiên mình được bảo nhắm mắt, dang rộng hai tay, rồi lấy ngón trỏ chỉ vào mũi. Bác ấy còn bảo mình đứng bằng một chân.
Mình còn nằm trên giường, liên tiếp duỗi thẳng hai chân và từ từ co lại. Đoạn bác sỹ dùng búa gõ nhẹ lên đầu gối mình. Mãi rồi các bước kiểm tra mới kết thúc.
“Cháu đi chụp CT nhé.” Sau đó bác sỹ bảo mình như vậy.
“Aya, không đau đâu con, máy CT chỉ soi chụp cắt lớp để có thể nhìn bên trong đầu con thôi.” Mẹ nói.
“Ế… cắt lớp!”
Với mình thì đó chẳng phải chuyện đùa. Cái máy chụp cắt lớp to đùng chầm chậm chuyển động từ trên xuống. Đầu mình bị kẹp cứng trong cái máy, cứ như đang ở trên phi thuyền vũ trụ.
Giọng một người mặc áo blouse trắng vang lên: “Cháu đừng động đậy nhé, thiếp đi chút xíu cũng được.” Thế là mình nằm yên không cựa quậy, thấy chập chờn buồn ngủ.
Mình đợi một lúc lâu rồi đến nhận thuốc và trở về nhà.
Từ giờ mình có thêm một việc phải làm hàng ngày, là uống thuốc. Nếu uống thuốc mà có thể khỏe hơn thì có uống căng bụng mình cũng chịu. Cháu xin bác sỹ! Giúp cháu với, hãy cứu lấy cuộc sống như nụ hoa còn chưa kịp nở của Aya này.
Từ nhà đến bệnh viện khá xa, vả lại mình còn phải đi học, nên bác sỹ bảo mỗi tháng mình chỉ cần đến bệnh viện khám một lần là được. Nhất định tháng nào cháu cũng sẽ đến khám và nghe theo đúng chỉ dẫn của bác sỹ, hãy giúp cháu nhé.
Bệnh viện Đại học Y Nagoya muôn năm! Bác sỹ Sofue, xin hãy giúp cháu!
3 - TỦI THÂN
Ở trường trung học Seiryo, loại trái cây duy nhất bọn mình được thu hoạch vào mùa hè đó là quýt. Lúc mình tới nhổ cỏ dướng hàng cây, bọn con trai hùa nhau chế nhạo cách mình bước đi.
“Gì thế kia, đi đứng kiểu gì vậy? Giống trẻ con mẫu giáo thế!”
“Đầu gối bạn bị lệch ra ngoài à?”
Bọn họ cười sằng sặc, nói toàn những điều khiến mình muốn phát điên. Tất nhiên mình lờ họ đi. Những kẻ như thế thì nhiều như cá trong đại đương vậy. Khổ sở lắm mình mới có thể kìm nén không trào nước mắt. Chẳng rõ bằng cách nào mình đã không bật khóc…
Hôm nay có một chuyện chẳng vui vẻ gì. Đó là vào giờ thể dục, như mọi khi, mình thay đồ tập rồi chạy đến nơi cả lớp tập trung.
“Hôm nay lớp ta sẽ chạy bộ đến công viên ở cách đây một cây số. Tại đó các em sẽ luyện tập chuyền bóng,” thầy giáo thong báo.
Nghe vậy tim mình đập thình thịch. Chạy ư, chuyền bóng ư? Chịu thôi. Mình không làm được đâu.
“Kito, em làm sao vậy?” Mình chỉ biết cúi đầu lặng thinh. Thế rồi, thầy nói tiếp: “Thế này nhé, em hãy về lớp tự học với bạn O đi.” (Bạn O vì quên mang đồng phục thể dục nên bị phạt.)
Ngay tức thì, cả lớp liền ồ lên. “Ôi sướng thế, được tự học cơ đấy.”
Trong lòng mình giận sôi lên. Nếu như thế mà sướng thì mình đổi cho các bạn nhé? Dù chỉ một ngày thôi, mình cũng muốn đổi cơ thể khác. Để các bạn hiểu được cảm giác của người không thể làm chủ theo ý muốn.
Cứ mỗi lần bước đi, mỗi lần chân chạm đất, mình đều cảm thấy sự bất ổn của cơ thể, thấy hoang mang và hổ thẹn vì không thể thực hiện điều bình thường nhất mà ai cũng có thể làm được. Cái cảm giác cơ thể không đứng vững, đôi chân không làm theo ý mình, nếu không thực sự trải qua phải chăng người ta sẽ không tài nào thấu hiểu? Dẫu cho không hoàn toàn hiểu được cảm giác của người khác, thì dù chỉ một chút thôi, ước gì mọi người hãy thử đặt bản thân vào vị trí của mình. Nhưng việc đó quả thực là rất khó. Ngay cả mình đây, chỉ từ khi trải qua chuyện này, mình bắt đầu hiểu được cảm giác của người tàn tật.