Rồi nó và hắn bước vào, hắn cười thích thú, nó mặt xanh vì sợ, nhưng cũng nhanh chóng quên vì Ly kéo nó và hai tên kia tới nhà hàng các món hải sản tươi ngon ở biển để thưởng thức. Một buổi tối ở biển vui vẻ.
Sáng hôm sau, nó và Ly sắp xếp đồ đạc và ra về, định đón xe buýt nhưng hắn lại bảo nó đi chung, với cái bà ly hám trai lại nằng nặc đòi nữa nên nó đành đi luôn. Trên xe, nó ngủ, Ly ngồi trên ngắm trai, hắn ngồi bên cạnh nó, Trung láy xe. Nó ngủ gật gù, hắn thấy vậy thì xích lại, lấy tay đẩy nhẹ đầu nó tựa vào vai hắn. Trung nhìn vào kính chiếu hậu trong xe khẽ cười khi thấy cảnh đó.
Tới công ty cũng là lúc xế chiều, Trung đưa xe cho hắn, anh vào bãi lấy xe khác đưa bà cô Ly về, còn hắn cũng láy xe đưa nó về nhà. Trên xe, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, im lặng cho tới lúc chiếc xe ngừng lại. Nó bước xuống xe chào hắn và quay vào, hắn chỉ nhìn nó cho tới khi mất sau cánh cửa rồi quay đi.
Nó bước vào nhà, đưa tay bật đèn lên thì không khỏi giật mình. Trời ạ, Minh đang ngồi một đống trên ghế sopha nhìn nó đầy giận dữ.
-Cậu sao vào nhà tôi được vậy?
-Cô! Cả tuần qua cô đi đâu hả? Tại sao cô không đến dạy hả?_Cậu tức giận bước về hướng cô.
-Tôi đã xin nghỉ ba buổi rồi mà, tôi bận lắm, chẳng có thời gian đâu! Mà tại sao cậu lại vào nhà tôi thế này!_Nó cũng giận dữ đáp lại.
-Cô...được rồi, em sẽ dọn qua đây ở luôn!_Cậu đáp rồi lẳng lặng bước lên lầu.
-Nè! Đây là nhà tôi mướn chứ không phải nhà cậu nha! Đi về cho tôi!_Nó vội chạy theo nắm tay cậu lôi lại.
-Em đã mua lại căn nhà này rồi!_Cậu nhún vai nói.
-Cậu.. Vậy thì tôi sẽ dọn đi!_Nó quay đi.
-Cô!_Cậu nắm tay nó -Được rồi, em đi, nhưng nếu cô không đến dạy thì em sẽ lại tới đó!
-Tuỳ cậu! Còn bây giờ thì đi nhanh!!_Nó vừa nó vừa tống cổ cậu ra ngoài.
-Á..cô!_Cậu la oai oái, nhưng cánh cửa đã đóng lại một cách bạo lực. Vậy là cậu thất thỉu bước ra, gọi cho ai đó rồi chỉ thấy chiếc xe tới chở cậu đi mất.
Nó mệt mỏi ngồi xuống ghế, thật sự rất phiền phức với cái thằng nhóc đó. Mà nghĩ tới hắn nó lại thấy vui vui, cả tuần đều được ở bên cạnh hắn thật thích, ước gì..ấy da, nó lắc đầu, thoát khỏi cái suy nghĩ mơ mộng đấy, nó bước lên phòng tắm rửa sạch sẽ và leo lên giường, định đánh một giấc thì tiếng điện thoại lại reo. Là số Đăng.
-A lô! Có chuyện gì?
-_ Đăng ân cần hỏi.
-Ừm, tôi có chút chuyện thôi!tôi cũng mới vừa về.
-
-Ừm!_Nó tắt máy, nằm dài trên giường, mai gặp sao? Ý nghĩa của câu đó là gì nhỉ? Mà ngày mai là chủ nhật, mà chủ nhật thì nó vô cùng rảnh rỗi. Ầy, ngày mai tin chắc rằng sẽ rất thú vị cho xem.
Chap 37: Chuyện tình tay tư.
Sáng sớm, bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió thổi vi vu lùa vào những tán cây xanh um tùm trong vườn nghe xạc xào, đâu đó những chú chim hót líu lo, những chú bướm lượn bay trong sắc nắng vàng nhạt, khóm hoa dọc theo lối đi trong sân đua nhau nở rộ. Mùa xuân xinh tươi đã về.
Nó đang mơ màng trong giấc ngủ nơi hắn và nó đang tựa đầu vào nhau trên cánh đồng hoa bồ công anh, gió nhè nhẹ lùa vào tóc nó bay bay trong gió. Một cảnh tượng vô cùng lãng mạng, hắn quay sang nhìn nó với ánh trìu mến, thân thương, và rồi hắn từ từ cúi người xuống, nó nhắm mắt lại....
"Nhớ anh...cô đơn mình em biết thôi. Nghĩ về anh...nụ cười hồn nhiên khoé môi. Phút giây này thôi chẳng thể nói hết nên lời, những phút suy tư lòng em xao xuyến hết bấy lâu...(Cảm giác yêu_Khổng Tú Quỳnh). "
Chiếc điện thoại của nó vang lên, nó bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, hậm hực tung cái chăn ra, nó vơ tay lấy cái điện thoại trên bàn. Đang tới khúc cao trào cái mà..thật sự rất tức giận, cái tay quơ quơ mãi mà không chạm tới cái điện thoại được, nó đứng phắt dậy chân đạp trúng con heo gấu bông, không giữ được thăng bằng nó nhào xuống nền nhà.
-Oái...ui da..chết cái mặt của tui rồi! Đời ơi là đời, cái miệng méo luôn..híc......_Đứng dậy lấy cái điện thoại nó nói lớn à hét lên mới đúng. - A NHÔ! Cái hì nhế hử?
-
Nó nghe tiếng hắn thì vội vàng sửa cái miệng méo ngay ngắn lại đáp.
-À, đúng rồi, tui đây! Có chuyện gì không?
-<À, xuống dưới đi, nhanh!>_Hắn nói rồi cúp máy.