Hôm nay nhỏ học ra sớm hơn mọi ngày, muốn cho hắn 1 sự bất ngờ nhỏ ko đợi hắn đến đón mà nhỏ gọi taxi đi thẳng về công ty hắn. xe cộ và người đi đường tấp nập, đây là lần đầu nhỏ nhìn ngắm cảnh trên đường, nhỏ muốn ghi nhớ tất cả những gì thuộc về hắn. nhỏ muốn sau khi nhỏ đi rồi vẫn có thể giữ trong lòng những kỷ niệm về nơi đây.
Phía trước là quán kem hắn vẫn hay đưa nhỏ tới, nhỏ bảo bác tài xế đi chậm lại, chăm chú nhìn vào quán kem nhỏ như ko thể tin vào mắt mình. Tim nhỏ nhói đau vì những gì nhỏ vừa chứng kiến. là hắn, Hoàng
Vương Long đang cùng 1 cô gái âu yếm trong quán kem yêu thích của nhỏ. Nước mắt nhỏ bắt đầu rơi, nhỏ bảo bác tài lái xe đi thật nhanh, tới 1 quãng đường vắng nhỏ xuống xe và bắt đầu chạy, nhỏ bỏ chạy vì tất cả. nhỏ thấy rất đau khổ và tuyệt vọng.
"phải kết thúc nhanh vậy sao? Em phải rời xa anh nhanh vậy sao? Em ko muốn, thật lòng em ko muốn….." nhỏ gào thét trong nước mắt. mưa bắt đầu trút xuống, nước mưa, nước mắt cứ hòa vào nhau đầm đìa trên mặt nhỏ
Còn hắn? hắn đang làm gì? Hắn ở đâu? Chap sau mọi người sẽ biết
" thưa chủ tịch ko thấy tiểu thư đâu cả !" giọng bác tài xế vang lên như tiếng sét ngang tai. Hắn cảm giác trong người như bị lửa đốt.chấn động nhất thời hắn lấy lại được bình tĩnh và nói " bác đã tìm kỹ chưa? Mau báo với trường học đi, tôi tới ngay"
Nói chuyện với tài xế xong hắn vội vã kêu người chuẩn bị xe đến thẳng trường học. giáp mặt với bác tài xế hắn lạnh lùng vẻ mặt hỏi " chuyện là thế nào?" trong câu nói như có phần tức giận và nôn nóng
" dạ tôi đến đón cô chủ trước giờ tan trường khoảng 15’, đợi hoài tôi ko thấy cô ấy ra. Đợi hơn 1h mà vẫn ko thấy cô ấy nên tôi chạy vội vào trường tìm nhưng vẫn ko gặp. tôi có hỏi cô giáo thì được biết hôm nay cô chủ về rất sớm. sau đó tôi chạy ra đường hỏi thăm có ai thấy cô ấy ko, thì có 1 cô bé học cùng với cô chủ nói thấy cô ấy lên 1 chiếc taxi đi từ sớm rồi". bác tài xế rụt rè kể mà có muôn phần lo sợ trong lòng
Hắn im lặng trầm ngâm, mặt mũi bắt đầu biến sắc, người tinh ý có thể thấy được sự lo lắng và tức giận trên mặt hắn. giọng nói cương nghị mang âm sắc ra lệnh " mau cho người tản ra tìm đi, liên hệ với tất cả công ty taxi xem chiếc xe nào đã chở tiểu thư và đưa cô ấy đi nơi nào rồi. liên hệ với phía cảnh sát đi, nhớ phải làm trong bí mật ko để nhà báo biết được rõ chưa?" ( ax làm quá vậy trời, mới có mất tích mấy tiếng mà báo cs rồi)
Bản thân hắn cũng ko còn giữ được vẻ bình tĩnh mà lao lên xe tự lái đi nhanh như chớp. mọi người người cũng bắt đầu làm theo hắn tản ra tìm kiếm nhỏ.
Từng giờ cứ trôi qua cơn mưa càng lúc càng lớn. mưa đã kéo dài hơn nửa ngày trời mà vẫn ko ngớt hạt. nhỏ thân người ướt đẩm, gương mặt nhợt nhạt thẩn thờ đi lang thang trên núi.nhỏ như 1 cái xác ko hồn cứ bước đi vô định, tới lúc cảm giác tay chân rã rời nhỏ mới nhận ra ko biết đang ở chỗ nào. Nhỏ bắt đầu cảm thấy hoang mang, nhìn 4 bề đều lạ lùng nhỏ ko khỏi lo lắng. nhỏ bắt đầu nhớ lại từng sự việc vừa qua, nhỏ lạibắt đầu khóc, khóc vì buồn, khóc vì đau và vì nhớ tới hắn.
Nhỏ đi ngược lại con đường lúc nảy nhưng mà vẫn ko thể nào tìm được đường về. chỗ này
nhỏ ko hề biết tới, nhà của nhỏ ở gần biển, nhưng chỗ này nhìn đi nhìn lại chỉ toàn cây và núi với 1 con đường mòn cho xe chạy. cảm giác sợ bắt đầu le lói trong nhỏ. Trời cũng gần sụp tối, ko gian tĩnh mịch, nhưng mưa vẫn ko ngừng. nhỏ bắt đầu thấy lạnh và đói. Nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 18h, nhỏ ko còn kiên nhẫn mà đi chầm chậm nữa, nhỏ bắt đầu đi nhanh hơn và dần chuyển sang chạy. chạy khá lâu vẫn ko thấy 1 bóng người, ko 1 chiếc xe nào qua lại. nhỏ thấy 1 cái buồng điện thoại công cộng thì vui như gặp báo vật, vì ít ra nhỏ cũng có chỗ trú mưa.
Nhỏ bắt đầu sợ thật rồi, cảm giác oán hận uất ức đối với hắn ko còn nữa, giờ nhỏ chỉ muốn gặp hắn, muốn được hắn ôm vào lòng che chở. Nhỏ như 1 con chim non lạc mẹ. ngồi bó gối trong buồng điện thoại cũ kỷ nhỏ co ro rung rẩy khóc. Nước mắt cứ nhòa đi theo cơn mưa bên ngoài
Hắn khẩn trương tìm kiếm, từ khi nghe người tài xế taxi nói nhỏ xuống xe ngay đoạn đường lên núi hắn đã như điên dại chạy đi tìm nhỏ. Mưa to quá hắn ko thể nhìn rõ 2 bên đường. lòng hắn giờ như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, ko biết nhỏ giờ ở đâu, có lạnh ko? Có đói ko. Hắn cứ miên mang suy nghĩ rồi tự trách bản thân ko chăm sóc nhỏ cẩn thận. hắn thật hận bản thân mình. " nếu nhỏ có chuyện gì chắc hắn ko thể sống nổi, cả cuộc đời này hắn ko thể tha thứ cho bản thân" nội tâm hắn thầm nói.