eo. Được một thoáng, anh kề tai tôi nói khẽ:
- Mình lên lầu nghen Quỳnh. Trên lầu ấm hơn.
Tôi không nói, nhưng Quang đã đứng lên và nắm lấy tay tôi kéo theo. Tôi theo anh lên lầu như một con búp bê bị điều khiển. Xuyên ngang hành lang, dọc theo hai phòng khác đã đóng cửa, để tới phòng cuối cùng của dãy. Đó là phòng master của anh và chị Phượng. Tôi biết vậy là vì khi bước vô, tôi thấy bức hình cưới to lớn treo ở trước đầu giường. Cái giường loại King Size. Ra trắng trãi thẳng tắp. Mùi hương Lemon thoang thoảng trong phòng, tôi thấy thật ấm cúng làm sao, nhưng cũng hơi lo lắng vì đây là phòng của người ta, phòng của vợ một người mà mình sắp làm tình với.
Chẳng thà, Quang hùng hổ đè tôi ra giữa phòng khách, tôi thấy còn thoải mái hơn. Đàng này ... thiệt không biết tính sao. Nhưng thiết nghĩ, chắc Quang cũng tôn trọng và ngưỡng mộ tôi, nên mới giành phòng đàng hoàng cho tôi. Song nói gì thì nói, cái cảm giác lúc đó của tôi như kiến bò ở sau lưng.
- Em cứ tự nhiên coi như phòng mình - Quang lên tiếng.
- Làm sao tự nhiên được. Đây là phòng của chị Phượng - Tôi đáp.
- Không sao đâu, em đừng lo. Chị Phượng không biết đâu.
- Em không lo, nhưng chỉ vì ... Chị Phượng và em cũng khá thân thiết. Em hơi ngại.
- Ngại gì ? Em đã tới đây rồi ...
- Rũi lỡ ... anh coi ... tấm ra trắng phau ... mình làm dơ hay có điều gì sơ suất ... chị biết thì không nên.
- Không sao thiệt mà... có gì anh giặt được ... Em đừng lo.
Nói rồi, Quang kéo tôi tới, ôm tôi vào lòng, rồi hôn lên môi. Tôi cũng ráng đáp lại, dù cho có hơi gượng gạo. Đầu óc tôi cứ liên tưởng tới chị Phượng, tới chồng cũ của tôi, tới bản thân lồ lộ của Quang trước mắt- một người bạn thân của chồng cũ. Nhưng rồi, bàn tay Quang lòn vào lưng áo tôi, kéo tôi về với thực tại. Lúc đó, tôi mặc áo thun cánh màu đen. Thật nhẹ nhàng và gọn gàng, Quang kéo áo tôi lên. Tôi tự động giương hai tay mình cho Quang tuột luôn ra khỏi đầu, như một đứa bé gái chờ mẹ mang đi tắm.
Quang thình lình vồ lấy tôi, hôn tới tắp lên cổ, rồi lên má, lên môi. Anh thì thầm. "Quỳnh thơm quá. Nước hoa hiệu Ralph phải không ?". Tôi gật đầu công nhận, đoán thầm chị Phượng cũng có loại này nên anh mới biết. Đoạn, tôi ngướn cổ lên cho anh tự tiện đưa bờ môi lướt dọc theo bả vai.
- Quỳnh trắng quá - Quang thốt lên.
Bàn tay Quang bắt đầu loạn xoạn phía sau lưng, cố cởi cái khuya áo ngực. Tôi vòng tay ra sau giúp anh.
Bực ... chiếc áo ngực bung ra, Quang vòng hai tay về phía trước, xấp vào hai bờ vú tôi. Tôi chợt thấy rợn da gà khi bàn tay Quang cứ nắn nót như một tay làm gốm. Bất giác, tôi nấc nhẹ một tiếng trong cổ họng.
- Tay anh ấm quá - Tôi thì thào.
Bàn tay anh ấm cũng giống như Sinh và giống như tất cả các người đàn ông máu nóng đi qua đời tôi.
Rồi phần còn lại, tôi chỉ biết nhắm mắt, thả hồn theo bàn tay sạm cứng mà lâu nay tôi thèm khát.
Và thì ... tôi không biết anh đã ôm tôi bao lâu nữa, nhưng tôi biết cơn hứng tình tôi đã lên tới mức cần phải được giao hợp mới hả hỏa. Đầu óc tôi bắt đầu mị đi, muốn rên lên nhưng vẫn còn nén lại, vì sợ lỡ ai đâu đây nghe thấy, biết được và méc chị Phượng là chắc tôi chết. Hơn nữa, tôi lại sợ anh Quang sẽ đánh giá gì về tôi, một người con gái mà anh luôn ngưỡng mộ.
Thế là tôi cứ im, hai môi vẫn mím chặt. Hai đùi thì mềm nhũn xuống. Mỗi khi tôi cựa mình là cảm giác cái mát lạnh của dịch nhờn tiết ra từ mấy phút trước, ướt hoen một góc nhỏ nơi xì-líp. Sự cồm cộm từ đủng quần Quang lại cứ ních vào nó ... Tôi thấy máu chảy rần nơi sống lưng.
Theo bản năng, tôi co một chân lên, quắp vào một chân Quang, nhưng rồi Quang bất thần tốc áo ngực tôi kéo văng xuống đất, bồng tôi lên, đẩy ngược tôi ra sau, cho tới khi mông tôi chạm vào tấm matress, thì Quang đẩy tôi ra nằm ngửa ra giường, hai chân còn thòng chạm đất.
Tưởng chừng anh sẽ nhảy phốc lên để ôm chặt lấy tôi, nhưng không ... Quang khom lưng, đưa tay mở nhanh cái khóa lưng quần, và bằng một động tác nhanh nhgẹn, anh kéo phắt cái quần trong và ngoài của tôi xuống ngang gối. Tôi ú ớ giựt mình, ngốc đầu dậy theo phản xạ tự nhiên. Nhưng cái đầu anh đã phập vào vùng kín của tôi, bất giác tôi phải buông đầu ngả ngược về sau, nấc mạnh một cái, rồi thì toàn thân tôi run lên bần bật, nhũn ra như con chi chi, trong khi đầu anh cứ bổ xuống như con bửa củi mà ngày xưa bọn nhỏ chúng tôi hay bắt chơi.
Tôi đoán chắc thời gian gần đây hoặc lâu hơn thế nữa, Quang không còn hôn chị Phượng kiểu vũ bão, ào ạt như bây giờ, chắc anh thiếu cái cảm giác đó, hay v