- Mẹ, mẹ! Hạ Âu hoảng hốt chạy tới, vội vã tìm cách nâng đầu mẹ dậy.
- Để yên, có lẽ não tụ máu rồi! - Tôi biết tôi buộc phải bình tĩnh hơn Hạ Âu, bởi trường
hợp này khả năng tử vong cao.
- Em mau đi gọi xe cấp cứu! - Cô vội vã chạy ra, mặt lộ vẻ khủng khiếp
Lúc đó thật ra tôi cũng hoảng. Tôi nhẩm đi nhẩm lại trong lòng, Hà Niệm Bân, bình tĩnh, Hạ Âu lại chạy tới, cẩn trọng để người mẹ nằm gọn lại, để đầu mẹ quay qua 1 bên để bà
dễ thở. Sau đó nới lỏng áo khoác của bà, rồi mở cửa sổ. Tôi kêu Hạ Âu mang khăn lạnh tới.
Bỗng dưng, tôi nhìn thấy eo mẹ Hạ Âu, một đám bầm tím y hệt như của Hạ Âu, giống y hệt. Tôi lặng đi, quên mất tôi đang định làm gì.
- Bây giờ làm gì, làm gì đây? Hạ Âu nhìn tôi cầu cứu, giọng run rẩy, cô tưởng như tôi là cọng cỏ cứu mạng, tôi nhìn thấy những nước mắt cô đang tuôn hoảng loạn, chúng nhắc nhở tôi, thời gian đã gấp lắm rồi.
- Đặt khăn lạnh lên trán mẹ! - Tôi ra lệnh.
Sau 5 phút, đã nghe thấy tiếng thở phì phò của bà, tôi cũng bắt đầu trở nên tuyệt vọng, tôi nhớ đến hoàn cảnh mẹ tôi ngã tụ máu não 6 năm trước. Sau khi thở phì phò, chỉ vài giây
sau bà tắt thở. Tôi cần phải làm mọi cách để cứu bà mẹ đáng thương này. Nhưng những vết thâm xanh mà tôi nhìn thấy làm đầu óc tôi hỗn loạn.
Tôi gượng giữ tinh thần, kêu Hạ Âu mang khăn tới.
- Khô hay ướt? – Cô cuống quýt
- Sư bố cô ngu như lợn! Ướt thì làm được gì, tất nhiên là khăn khô! – Tôi bực mình vì sự
vụng về của cô đến cực độ, to giọng chửi cô. Hạ Âu chựng lại 1 giây rồi lao vào buồng.
- Nhanh lên, Tiên sư cô cô lại còn ngồi trang điểm à? – Không nhịn được tôi lại chửi.
Tiếp lấy chiếc khăn run rẩy của Hạ Âu, tôi vội vạch miệng mẹ cô ra, lưỡi bà đã bắt đầu rũ
xuống, tôi vội vã dùng khăn bọc lưỡi, nhè nhẹ kéo ra ngoài.
……
Chiếc xe cứu thương chết tiệt đến sau 10 phút. Sau đó Hạ Âu khóc mếu đi theo xe tới bệnh viện. 10 phút nữa, tin dữ đến, mẹ cô đã đi rồi.
Tôi ngồi phủ phục trên đất mất một lúc.
Tôi nghĩ tới người mẹ chết vì tràn máu não, rồi lại nghĩ đến mẹ Hạ Âu, những trùng điệp nhau.
- Mẹ! Tôi thốt nhiên đau vô cùng, những người tôi thương! Trong óc tôi hiện lên những cảnh tượng ngày tôi thơ ấu.
Hồi đó nhà có ba anh em, tôi là út. Mẹ thương tôi nhất, khi nấu cơm thường kéo tôi ngồi bên, thức ăn chín tôi thích nhón vài miếng ăn trước, mẹ lấy tay phát nhẹ vào đầu tôi,
mắng, đồ mèo ăn vụng.
Tay mẹ nhẹ lắm, mẹ mắng vẫn cười.
Tôi lại nghĩ đến mẹ Hạ Âu, vẫn thường gắp miếng ngon nhất cho tôi, nghiêm giọng bắt tôi ăn hết.
Giọng nghiêm mà nồng hậu yêu thương.
Nỗi đau lớn lao khiến tôi quên phắt chiếc nhẫn kim cương, và vết bầm tím trên eo lưng kia.
Vài ngày sau tôi mới gặp Hạ Âu ở cổng trường, cô tiều tuỵ như ngọn lúa héo. Khi nhìn tôi, mắt cô mới có chút thần, tuy vẫn trống rỗng.
- Hạ Âu…- Tôi gọi khẽ, nỗi thương xót như tảng đá lăn từ đỉnh xuống vực sâu, tôi sắp không gánh nổi rồi.
Cầm tay cô, lặng yên.
Phần VIII
Mất đi người mẹ, Hạ Âu bắt đầu rất tiêu cực, mọi chuyện giữ lại trong lòng, nỗi đau đớn
cũng giữ lại trong lòng. Cô còn ít lời hơn trước, thường một mình ngồi đờ đẫn, hoặc trốn kín trong phòng ngủ, viết gì đó.
Tôi lo cho cô, nhưng tôi không trách gì. Nhẫn kim cương cất trong ngăn kéo. Tôi đã chưa thể trao cho cô, tôi chờ cô bình tâm.
Hạ Âu rất sợ mất tôi, trước, cô có mẹ, giờ, tôi là chỗ dựa duy nhất. Mỗi tối cô không còn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tôi, mà như con mèo nhỏ náu kín trong lòng tôi, đôi tay gấp gáp ôm chặt eo tối. Thật lâu rồi mới ngủ thiếp đi.
Đã hết hai năm thời hạn làm gái bao cho tôi! Tôi giờ đây không còn phát lương hàng
tháng cho Hạ Âu nữa, ngược lại, đưa tất cả thẻ tín dụng và tài khoản, tiền bạc cho cô giữ. Chúng tôi đã sống như một đôi vợ chồng thực sự. Tôi chưa từng nghĩ rồi ái tình của tôi sẽ
vỡ tan ra làm sao, tôi cứ tận hưởng cuộc sống yên bình hạnh phúc này. Có thể nói, tôi vì được đủ đầy mà vui sướng.
Một ngày, cũng không rõ vì sao, cô đột nhiên vui lên, mặt hồng nhuận, đôi lúc hóng
ngoài cửa sổ, cười ngọt ngào và thầm kín. Tôi không rõ đã xảy ra điều gì, nhưng tôi vui mừng vì cô đã hồi sinh.