--Hưm…sao lão ta dám!!!- Nó đập mạnh tay xuống bàn khuôn mặt đàng đằng sát khí.
-Dạ, thưa chủ tịch chúng ta đi chứ ạ.???-Mary vẻ mặt hơi sợ hãi cố tỏ ra bình thường hỏi Nó.
--Uhm….
…………..
5p sau tại phòng họp cổ đông…
_Oh, cuối cùng thì cô cũng đã đến. Cô làm chúng tôi đợi lâu quá…-Lão Kim nở nụ cười đểu vốn có.
--Xin lỗi mọi người, do có việc bận nên tôi đến hơi trễ.- Nó không thèm nhìn lão Kim quay ngoắt mặt sang các cổ đông còn lại.
-Không sao chúng ta vào việc luôn chứ ông Kim.- Ông Trang một cổ đông khác lên tiếng.
_Oh, vâng.- Lão Kim đứng dậy gật đầu vẫn nụ cười ấy.
_Cô Lý Băng Băng, tôi ' tất cả các cổ đông ở đây yêu cầu cô nhường lại chức chủ tịch cho một trong số các cổ đông còn lại nắm giữ. Vì cô còn quá trẻ chúng tôi không yên tâm khi giao toàn bộ số tiền của mình cho một đứa bé còn chưa tốt nghiệp phổ thông như cô…-Lão Kim với ánh mắt sắc lẻm nhìn Nó….
--Hưm, có đúng các ông muốn như vậy không???- Nó quay sang các cổ đông còn lại cười khẩy, khuôn mặt không có chút gì là lo lắng.
-….À…chuyện này….-Perter một cổ đông nước ngoài ấp úng.
--Xin các vị cứ nói rõ quan điểm của mình.- Nó nói vẫn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc ấy.
-Cô Băng Băng này, thật sự thì chúng tôi cũng không yên tâm lắm. Có lẽ cô nên nhường ghế chủ tịch cho ông Nguyễn Kim đây thì tốt hơn.- Cổ đông Trang lên tiếng.
--Tại sao tôi phải nhường chiếc ghế này cho ông Kim trong khi tôi nắm giữ 60% cổ phần của tập đoàn này.?- không mảy may lo sợ Nó vẫn bình thả như thường.
-Tôi nghĩ cô nên để ông Kim thay cô điều hành tập đoàn một thời gian, đến khi nào cô trưởng thành chúng tôi sẽ trả lại chiếc ghế đó cho cô.- Perter đứng lên phát biểu.
--Tôi đã 18 tuổi, đã đủ tuổi trưởng thành và tôi có quyền thừa kế hợp pháp không cần bất cứ ai thay tôi điều hành tập đoàn này. Trừ phi như lời tôi đã nói…\"Nếu ông Kim lấy được chuyến hàng trước tôi thì toàn bộ tập đoàn cùng mạng sống của tôi sẽ là của ông ta\"…Ông nhớ chứ ông Kim?- Nó quay sang lão Kim nhếch mép.
_.....Lão Kim không nói thêm được bất cứ lời nào, con cáo già rốt cuộc cũng chịu im lặng. Nhưng trong đầu lão thì không hề im lặng chút nào…\"Con nhãi mày hãy đợi đấy. Ngay ngày mai thôi mọi thứ sẽ thuộc về tay tao…\"[P/S: Lão Kim có cuộc hẹn với thứ trưởng bộ thương mại vào tối thứ 6, là tối nay. Cho thời gian trôi nhanh 1 tý nhá">
--Ông Kim đã không có ý kiến, còn vị nào có ý kiến gì nữa không xin cứ nói tôi xin nghe.- Nó nhìn sang phía các cổ đông còn lại.
-………….-Tất cả im lặng.
--Nếu các vị không có ý kiến gì thì tôi xin kết thúc cuộc họp ở đây. Và tôi xin nói thêm rằng các vị nên chuyên tâm vào việc lấy chuyến hàng trị giá hàng chục triệu usd còn hơn các vị ngồi đây mà toan tính chèn ép tôi, tôi không dễ bỏ cuộc vậy đâu, nếu các vị không tin tưởng tôi, các vị có thể rút toàn bộ cổ phần ra khỏi tập đoàn. Chứ các vị đừng mong tôi sẽ nhường lại cái ghế này cho bất cứ ai trong các vị, tôi cũng rất mong muốn chúng ta hợp tác tốt như trước đây….xin chào…- Nó cầm xấp giấy tờ quay mặt đi không nói thêm lời nào nữa. Những lời Nó nói cũng đủ làm cho các cổ đông xanh mặt, thêm phần khâm phục. Tất cả chỉ là do lão Kim xúi giục…
Chương 37
Về đến phòng làm việc Nó đập mạnh xấp giấy tờ xuống bàn mặt đỏ bừng vì tức giận, bấm đt bàn nội bộ gọi trợ lý của Nó…
--Mary vào đây ngay!!!- Giọng Nó lạnh lùng.
-Dạ!!!
…
-Dạ, thưa chủ tịch có chuyện gì ạ???- Mary từ ngoài bước vào.
--Điều tra cho tôi lịch làm việc của TGĐ Kim…ngay bây giờ, tôi cần kết quả nhanh nhất…-Giọng Nó dứt khoát.
-Dạ, chủ tịch.-Mary là một trợ lý đắc lực, hành động mau lẹ. Ưu điểm xóa sạch mọi dấu vết tại hiện trường khiến người khác có tài thánh cũng không biết chuyện gì đã sảy ra.
…..
Nó ngồi trên chiếc ghế chủ tịch to lớn, so với dáng người nho nhỏ của Nó thì chiếc ghế thật là quá khổ, ngước mắt nhìn nên tấm chân dung của ông Lý ba nuôi Nó!!! Khuôn mặt ông nghiêm nghị khó tính nhưng đối riêng với Nó ông lại là một người ba tuyệt vời đúng nghĩa. \"Hiền từ\",\"quan tâm\",\"chăm sóc\",\"nâng niu Nó như một trái trứng mong manh dễ vỡ\", Nó mỉm cười chua sót….-\"Ba à, con nhớ ba lắm!!! Sao ba lại để con lại một mình thế này chứ. Bọn họ đã bắt đầu hành động rồi ba ạ!!! Một mình con làm sao có thể đấu lại với họ đây, con sợ…sợ lắm ba ạ…Có lẽ con sắp được gặp ba rồi…ba vui không???- Nó lại cười, từng giọt…từng giọt nước long lanh tràn trên khóe mi, chợt nhớ đến lời ba Nó trước khi rời bỏ thế gian này…\"Ba không muốn nhìn thấy con khóc vì khóc là yếu đuối…Khóc là thất bại, hãy mạnh mẽ lên con…\"- Đưa tay lau vội hai hàng nước mắt Nó lấy lại tinh thần….