3 tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ cuối cùng bác sĩ cũng bước ra với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi…..
--Viện trưởng ba cháu sao rồi?- Nó chạy ra níu tay ông viện trưởng[Ông này ngày trước cũng cứu ba ruột của nó ý">
-Ông ấy…Cháu vào ngay đi may ra còn kịp…- Ông viện trưởng thất vọng.
--Không, không thể nào. Không được như thế- Nó không muốn tin vào cái sự thật phũ phàng này một chútnào, chạy thẳng vào với ba Nó.
--Ba, ba ơi. Ba sao rồi ba- Nước mắt nó rơi, đã rất lâu rồi.
-Con gái ngoan, con đi chơi vui chứ- Giọng ông Lý hổn hển cố nở nụ cười nhìn nó.
--Ba ơi….hu hu…Ba đừng nói nữa…huh u…- Nó chỉ khóc và khóc.
-Đừng khóc con gái. Chưa bao giờ ta thấy con khóc, vì ta biết con rất kiên cường. Khi ta chết đi con cũng đừng khóc nhé, ba không muốn nhìn con yếu đuối đâu nghe không?- Ông Lý đưa bàn tay run rẩy lên lau hai hàng nươc mắt cho nó.
--Dạ, con sẽ không khóc. Sẽ không bao giờ con khóc nữa nhưng ba phải sống khỏe nha ba, ba hứa với con đi ba, đi mà ba….- Nó nghẹn ngào.
-Con gái, ai cũng phải ra đi chỉ là sớm hay muộn thôi con ạ. Bin sẽ thay ta chăm sóc cho con, con hãy ra nước ngoài sống đừng ở lại đây nữa nghe chưa…-Hơi thở của ông Lý yếu dần.
--Không, con sẽ không đi đâu cả. Con sẽ ở đây mãi mãi ba à, vì nơi đây có hai người ba thân yêu của con mà, hi hi ba cũng sẽ không ra đi ba yêu con gái nhất mà. Ba sẽ không bỏ Băng Băng đâu đúng không ba- Nó cười trong đau đớn. Jimmy ' Jun thấy nó như vậy cũng không cầm nổi nước mắt…
-Jimmy, Jun 2 cậu hãy thay ta chăm sóc Băng Băng đừng để ai làm hại nó…
---Dạ, ông chủ hãy tin ở chúng tôi[đồng thanh">.
-Băng Băng đừng khóc nghe con, ba yêu….con- đó là câu nói cuối cùng của ông Lý dành cho đứa con gái yêu quý.
--BA, BA ƠI BA, BA ĐỪNG BỎ CON MÀ BA ƠI. TẠI SAO AI CŨNG NÓI CON ĐỪNG KHÓC KHI MÀ MỌI NGƯỜI CỨ BỎ LẠI CON MÀ ĐI, TẠI SAO NHỮNG NGƯỜI CON YÊU QUÝ NHẤT LẠI KHÔNG THỂ Ở BÊN CON………….BAAAAAAAAAAAAAAA….
Về phần hắn đợi mãi không thấy nó về, bực mình hắn lại lê đến các quán bar, vũ trường trong thành phố.
-Anh, sao hôm nay buồn zậy- Một cô ả trang điểm kỹ càng đến vuốt ve hắn.
--Tránh ra- hắn lạnh lùng
-Anh sao zậy, lâu rùi mới đến với em mà kỳ quá à.- Cô ả vẫn nhõng nhẽo, không biết từ khi nào mà hắn thấy chán ghét mấy cô nàng lòe loẹt như thế này.
--Cút đi- Hắn đuổi cô gái rồi lại nốc rượu, uống ly không đã hắn tu cả chai…Ai đã làm hắn ra thế này.
……………………………………
Bệnh viện…
-Băng Băng chúng ta về thôi- Giọng nói của Jimmy.
--Hai anh cứ về trước em muốn ở lại- Nó không khóc, chỉ là cổ Nó khan đặc vì cố ngăn dòng nước mắt chảy ra.
-Thôi nào, nghe anh đi. Ông chủ cũng không muốn em thế này đâu- Jun tiếp tục khuyên nó.
--Vâng…Ba ơi con về nha ba- Nó quay lại nhìn ông Lý lần cuối trước khi bước ra về, ngày mai còn phải chuẩn bị tang lễ cho ông nữa.
……………………………………….
Nó lê những bước chân mỏi mệt về nhà, vừa bước vào nhà đã bắt gặp hắn nằm ngửa ở ghế sopha người nồng nặc mùi rượu. Nó bỏ mặc hắn bước lên phòng…
-Đứng lại…- Tiếng của hắn.
--\"…\"
-Em đi đâu về…???
--Anh không có quyền hỏi chuyện của em. – Giọng nó lạnh lùng.
Thấy giọng nó là lạ hắn chạy ra phía nó…
-Em làm sao vậy? em ốm à?- hắn đưa tay lên chán nó, nhìn bộ dạng của nó thế này hắn thấy xót xa quá- Em nói đi em bị làm sao?- hắn hỏi dồn dập.
--Ba em…mất rồi…- Nó cố dặn ra từng chữ với khuôn mặt không cảm xúc.
-Làm sao có thể???- hắn cố gặng hỏi nó.
--Em mệt, em muốn nghỉ.
-Để anh đưa em lên phòng.
--Không sao, em tự đi được.- Gạt tay hắn ra nó bước lên cầu thang.
Hắn chỉ biết nhìn theo nó, lòng hắn đau nhói. Nó không cần một bờ vai, không cần một người an ủi như hắn…
…………………………..
Sáng hôm sau, tang lễ của Lý Hoa Thành diễn ra với sự góp mặt của rất nhiều nhân vật có nổi tiếng có địa vị, các bang nhóm XHĐ cũng đến chia buồn….ba má chồng nó do gấp quá nên không thể về được[sau khi tổ chức xong lễ cưới cho bọn nó họ đã trở về Mỹ">….Nó xuất hiện trong bộ đồ màu đen trên mái tóc có cài một cái nơ nhỏ màu trắng, mặt nó buồn nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống…….Mọi chuyện đang suôn sẻ bỗng nhiên lão Kim đến gây sự….
-Ông chủ, tôi đến thắp hương cho ông đây, ha ha ha. Tôi không ngờ ông cũng có ngày này- Giọng lão cười nhăn nhở, mọi người có cảm giác khó chịu, không hiểu sao anh em trong bang Thanh Long cũng theo về phe lão hết.