_Hưm, chuyện đó đã là quá khứ rồi đừng nhắc lại nữa. Bây giờ em cũng đã có người yêu mới đừng có nói mấy chuyện đó ra nữa.
-Anh Bin, em vẫn còn giữ mấy tấm hình chúng mình chụp chung đó, nhìn mấy tấm hình đó em lại nhớ đến thân hình hoàn hảo của anh.
_Hera, em im đi. Đừng nói nữachuyện này mà lộ ra ngoài cả anh ' em đều tiêu tan sự nghiệp đấy em biết chưa hả?
-Sao anh cáu với em, được rồi vậy hôm nay uống để quên đi quá khứ. Không bao giờ nhắc lại nữa, uống đi anh…zô….
……………………………..
Trở về thực tại, đã 1h sáng mà Nó không tài nào chợp mắt được. Trong đầu cứ nghĩ về số hàng bị mất, lại còn việc trả thù…Bất giác Nó nhớ đến hắn vội chạy sang mở cửa phòng hắn nhưng không có ai, Nó đi xuống dưới nhà thấy hắn đang co ro nằm gần chân cầu thang. Nó dìu hắn về phòng, thay đồ tháo giày cho hắn. Lấy khăn ấm lau người cho hắn, Nó thấy mặt mình nóng bừng định không làm nữa nhưng như thế mồ hôi ra hắn sẽ bị cảm ' thế là Nó lại tiếp tục nhưng cố gắng quay mặt đi chỗ khác[ m.n đừng thắc mắc chỗ này nhá vì vợ chồng nhà Nó chưa động phòng mà">…
Vuốt lên mái tóc bồng bềnh của hắn Nó ngồi ngắm hắn thật kỹ…\"Sao anh cứ muốn làm em đau lòng vậy, có lẽ em lên li dị anh thì tốt hơn. Em không muốn rang buộc anh thế này đâu, gần bên an hem sẽ yếu lòng mất…\". Nó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn rồi bước về phòng…
…………………..
Sáng hôm sau, lúc hắn thức dậy cũng đã là 9h mọi người đã ra ngoài đi hết. Chỉ còn mình hắn ' Vú Năm ở nhà, hắn ngồi dậy đưa tay lên bóp chán cho khỏi đau đầu. Hắn cũng không biết vì sao hắn về được đến nhà ' quần áo trên người hắn là ai đã thay cho hắn, như sực tỉnh hắn gọi Vú Năm…
-Vú, lên đây con nhờ chút…
_Dạ, cậu chủ gọi tôi.
-Vú đêm qua ai dìu con về phòng, lại còn thay đồ cho con nữa?
Vú Năm như biết được ai đã làm việc này nhưng vẫn cố tỏ ra không biết…
_Tôi không biết thưa cậu, có lẽ cậu tự thay đồ nhưng không nhớ.
-Hắn ngây ngô một lúc rồi cũng cho là Vú Năm nói đúng…[Cái thằng ngu sỉn như thế mà còn tự thay đồ được à">.
………………..
Buổi tối tại phòng làm việc của Nó.
_Chị, chúng em đã có đầy đủ thông tin về người mà chị cần biết. Cách đây 8 năm về trước chủ sở hữu chiếc xe tên Nguyễn Kim, hồi đó ông ta thường cặp kè với một bà tên Phạm Quỳnh Hoa, nghe nói bà này là là con gái duy nhất của tập đoàn Phạm Gia…
Chương 22
--Phạm Gia, thì ra là bà ta sao? Hưm, trái đất này đúng là thật nhỏ bé mà- Mặt Nó đanh lại lạnh lùng.- Tiếp đi…
_Dạ, hai người này cặp bồ với nhau được một năm thì sảy ra sự cố như chị nói, đó là gây tai nạn với một người đàn ông rồi, do hoảng sợ lên hai người đã bỏ trốn, sau đó bán lại chiếc xe cho một người khác, người này em không biết rõ lắm. Hai năm sau đó thì Nguyễn Kim về làm cho Lý Hoa Thành, là cha nuôi của chị hiện giờ đó…
--Được lắm, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Lão Kim xem ra lần này bằng mọi giá tôi phải thắng ông mới được, mạng sống của ông sẽ là của tôi. Đồ ác nhân…-Mắt Nó long lên vì tức giận, tay đập mạnh xuống bàn khiến hai cô bé cũng phải giật mình.
_Chị có cần chúng em giúp gì nữa không ạ???
--Uhm, hai em làm tốt lắm. Ngày mai thu thập cho chị đủ mọi chứng cứ liên quan đến tập đoàn Phạm Gia. Còn giờ về nghỉ đi để chị tính tiếp.
_Dạ.
Trong đầu Nó đang nhen nhóm những phương án trả thù thâm độc nhất, bà cô thân yêu tôi sẽ có món quà đặc biệt dành cho bà và cả ông già đó nữa[Ông nội Nó í">….- Nó nhếch mép.
_Cậu chủ, cậu chủ lại say rồi. Sao thế này…-Tiếng Vú Năm hốt hoảng.
--Vú để đó con- Từ trên lầu bước xuống Nó đã thấy hắn nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Nó cầm nguyên một ly nước tạt vào mặt hắn rồi rủa xả…
Lẽ ra tôi không quan tâm đến những việc anh làm nhưng như thế này là quá lắm rồi đó. Vú Năm già yếu thế này còn bắt Vú phục vụ anh thế này nữa sao…
_Cô chủ, cô chủ đừng làm vậy. Tôi không sao mà.
-Cô là cái quái gì mà dám chửi tôi, cô chẳng qua chỉ là vợ trên danh nghĩa. Cô chẳng có quyền gì mà xía vào chuyện của tôi…Cô đã bao giờ biết quan tâm đến tôi chưa? Ngay cả người cô tôi còn không được phép trạm vào cơ mà…Hưm tôi chán kiểu vợ chồng thế này quá rồi, chúng ta li dị đi…