nói trong đầu các bác ạ hahaha)
- Thì ai biết đâu, mà sao hồi nãy không đỡ tôi?? – Linh quay ngắt ra giọng nói có vẻ trách móc
- Ơ thì bất ngờ quá sao tôi đỡ kịp -
- Tôi hỏi là sao ko đỡ tôi mà lại ra nhặt cái bật lửa – giọng Linh có vẻ to dần lên, mặt cũng biến sắc, khổ nỗi em thấy vậy cũng giật mình nên run run
- Ơ thì…Nhặt….nhặt cái bật lửa trước…vì..vì ko nhặt thì nó sẽ mất, còn cậu ở đấy làm sao mà mất đc – Em cuống quá trả lời bừa
- Ặc – Linh vỗ tay cái đét vào chán, ra điều ngán ngẩm lắm
- Sao ông có thể ngố đến thế nhỉ??? – Linh nhìn em vs con mắt trùng xuống (mẹ nó chứ, IQ em cao hơn nó là cái chắc, chẳng qua run thôi )
- Cái bật lửa đâu??? – Linh hất hàm hỏi em
- À đây đây – em vội vàng đưa nó cái bật lửa, vừa rồi em ngồi không nên nghịch nghịch quấn cái đai quanh cái bật lửa thành một cục.
- Giả đây – Linh nói ( a đù, bật lửa của em, nó trấn lột đc mà cứ như em vừa lấy cắp của nó ko băng =.=’’)
Em đưa nó cái bật lửa, để ý thấy Linh nhìn bật lửa có vẻ rất vui, bật lắm lên lại hạ xuống, xong mồm thì cứ cười cười như con động zồ, mà nó một tay giữ bật lửa, một tay mở nắp, nhìn hay hay, trông ngu ngu ý hehe em nhìn nó nghịch cứ phì cười, Linh thấy vậy hỏi em :
- Ê, ông mua cái này nhiêu vậy???
- Có mua đâu mà biết – em trả lời, ôi ngu vl, em quên mất là lần trước nói là mình mua để nghich, mẹ nó chứ!!!
- Ơ, lân trước kêu mua để nghịch mà – Linh nói vẻ ngạc nhiên (thôi thì nhìn nó thấy cũng tội tội, em đành nói thật)
- Thật ra thì cái này là người yêu cũ tặng tôi lâu rồi, mà cũng quên ko hỏi bao nhiêu tiền.
- Hả??? vậy mà ông cũng tặng tôi hả??ông….. – Linh lúc mày đã đỏ dần lên
Cốp!!!! ôi đậu má, em thấy sao luôn các bác ạ Linh ném cái cái zippo vào đầu em, ôi mẹ nó chứ, sao con này nó nghịch ngu thế nhỉ, kiểu của nó là ko xác định đc độ nguy hiểm ý, làm mà đéo suy nghĩ, giả sử đấy là con dao chắc nó cũng ném em quá, bành bạch bà nó chứ >’’<
- Gì thế, đau quá, cậu bị ngu à – em ôm đầu nói
- Ông im cho tôi – Linh quát lên, cũng may là xung quanh chỗ bọn em ngồi cũng không có khách, nếu ko ngượng quá
- Sao ông lại tặng tôi cái thứ này, ông không tôn trọng bạn gái ông thì cũng phải tôn trọng tôi chứ blabla… - Linh gắt lên, nói dài lắm, liên hồi mà em ù tai chỉ nhớ có thế
- Ơ, tôi có tặng cậu đâu??? Cậu tự lấy mà – em hồn nhiên trả lời
- Ơ…. – Linh im luôn các bác ạ, thấy mặt rất rất đỏ, con bé này hay thật mặt nó diễn đạt cảm xúc theo màu sắc các bác ạ
- Ai bảo ông không nói – Linh cúi mặt nói vs cái giọng mà nó nhỏ dần đều ý ạ, cái chứ ‘’ nó’’ em phải tập trung lắm mới nghe thấy.
- Ờ, giờ thì biết rồi đấy, tính sao?? – em nhăn nhở hỏi
- Thì thôi, giả ông, không them – Linh nói nhưng ko nhìn mặt em (hê hê, ngon, tự dưng lại có cái để nghịch hehe, đấy là suy nghĩ trong đầu em lúc đấy, rất hồn nhiên )
Xong tất cả lại đi về yên lặng, ngó đồng hồ thì cũng hơn 7 rưỡi rồi, giờ này lớp phải tan rồi chứ nhỉ, vậy mà đợi mãi đéo thấy, quay sang thấy Linh nhìn em, xong bắt gặp ánh mắt em thì nó lại quay đi, cầm lon nước uống, ôi đậu má, nhắc tới lon nước là lại ức chế =,.= . Thấy vậy em lên tiếng, coi như mình xua tan cái bầu không khí ngột ngạt này..
- Thứ 4 này mấy giờ thi để tôi tới.. – Linh vẫn ko trả lời
- Hả??? mấy giờ?? – Linh vẫn ko trả lời, thậm chí còn đéo them nhìn em luôn
- Êh, này – Vẫn đéo trả lời, thiếu điều muốn phang cái ghế vào mặt ghê
- Dỗi à???
Lúc này thì nó gật gật các bác ạ, các bác ở địa vị em thì buồn cười vãi cả lông lách luôn ý, đéo mẹ từ bé tới lớn, chưa bao giờ em hỏi :’’ dỗi à/ giận à’’ mà có đứa gật đầu, Linh nó dị thật, nghĩ lại mà đéo thể nhịn cười ( cho em cười phát : hahahahahahahahahaha, xong rồi)
- Thôi…. Con lạy mẹ!!! thích thì thứ 4 này con mua cho mẹ cái bật lửa khác, có gì đâu, mà nhìn ghê quá – em lấy tay vái vái nó
- Nhơ đấy – Linh cười như bắt đc vàng
- Ờ, bật lửa có 5k cái chứ bao nhiêu – Lúc này thì mặt Linh nó lại méo xệch như vừa bắt đc vàng, nhưng lại là vàng giả ý các bác ạ, mà nói chung thì nhìn mặt nó biểu cảm lắm, dị vãi lồng
- Koooooo, cái giống cái này cơ – Linh chu mỏ nhìn em
- Ờ- em trả lời (trong đầu em nghĩ, ngu đéo gì đi mua cái zippo cho mày, về qua nhà ông cậu xem có ko xin cho, thôi chứ tiền đâu mua cái giống thế này, mệt mẹ trẻ ghê =.=)
Linh lúc này thì rất vui rồi, thấy vừa uống nước vừa cười, và mỗi lần nó vui thì nó thường troll em các bác ạ, mãi tới khi viết những dòng này em mới nhận ra điều đấy
- Ê, tôi nói cho ông nghe bí mật này nè – Linh cười đầy ẩn ý nhìn em