-Tôi không làm nữa!_Nó quay đi.
-Nè, sao cô cứ gặp tôi là muốn bỏ đi không vậy hả?_Hắn lôi nó lại, mặt có chút tức giận.
-Buông ra! tại tôi không thích!_Nó vùng tay hắn ra.
-Tôi sẽ trả tiền lương cao cho cô, cô không cần làm gì hết._Hắn nói và mong
nó ở lại.
-Điên à? thế thì tôi ở nhà chẳng phải sướng hơn không? buông ra_nó vung mạnh tay hắn.
Rồi nó quay đi. Đã chủ yếu ra ngoài tìm kiếm theo kinh nghiệm mà hắn nói thế đó, bực không? thế chẳng thà nó về công ty nhà mình rồi ngồi đấy tháng cũng có tiền đó cơ, đâu cần phải ra ngoài khổ cực như vầy.
Hắn khó hiểu nhìn nó đi. Rồi cho người điều tra thân thế nó. Hắn thật sự muốn biết tất cả về nó. Một cô gái đã làm cho hắn suy nghĩ mãi, nhớ nhung mãi về bóng hình ấy như sợ nó sẽ biến mất vậy.
Nó lang thang, chán nản, nộp hồ sơ xin việc chẳng ít thế mà không nhận tin phản hồi từ công ty nào hết, vậy là sao? Nó thở dài, bỗng nhiên mắt nó nhìn chăm chăm vào một bản thông báo tuyển gia sư dạy ngoại ngữ.
-Một tháng 10 triệu,tuổi từ 30 trở xuống,vóc dáng ngoại hình phải ưa nhìn, cái gì thế này? Sao giống tuyển người mẫu quá vậy, nhưng thôi kệ,có việc làm tạm thời thế này là tốt rồi._Nó nhanh chân xé tờ thông báo ấy và nhanh chóng theo địa chỉ tìm tới nơi đó.
Đó là một ngôi biệt thự sang trọng, rộng lớn, nó nhấn chuông thì ông quản gia bước ra, đó là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi mấy, ông nhìn hỏi.
-Cô đến đây để làm gia sư?
-Dạ vâng!
Ông nhìn nó, gật đầu rồi mời nó vào nhà. Mời nó ngồi ông rót trà và mời nó dùng, nó khẽ gật đầu.
-Cô có bằng ngoại ngữ tiếng Anh, Pháp,..hay không?_Ông nhìn nó hỏi.
-Dạ có._Cô lấy trong chiếc túi xách bộ hồ sơ, cộng với một số giấy đưa cho ông.
Ông gật đầu hài lòng.
-Cháu giỏi lắm! được rồi, ta nhận cháu, khi nào cháu bắt đầu dạy?
-Dạ,bao giờ cũng được ạ!
-Vậy đây, một tuần ba buổi,cháu xem có trùng gì không?_Ông đưa lịch cho nó.
-Dạ không ạ! vậy thì cháu xin phép về ạ!_Cô đứng dậy, bước ra ngoài.
Ông cũng đứng dậy tiễn nó. Nó vừa đi khỏi thì một chiếc xe BWM đen bóng chạy vào trong.
-Cậu chủ, cậu đã về ạ!_Ông cúi đầu chào.
MỘt chàng trai với mái tóc vàng nổi bật,chiếc khuyên tai màu bạc lấp lánh, khuôn mặt đẹp như thiên thần bước xuống xe.
-Ai vừa mới đi khỏi vậy chú?_Cậu ngó theo bóng dáng nó vừa khuất.
-Thưa cậu là gia sư mới ạ!
-Ây da..sao mà chú cứ mời mấy cô gia sư nhàm chán hoài vậy, về là chỉ biết học học..CHÁN!!_Cậu vươn vai bước vào.
-Cậu Minh à! tôi nghĩ lần này là cô gái thú vị đó ạ!_Ông vội vàng chạy theo cậu.
-Câu đó tôi nghe chán rồi, chú đổi câu khác đi!_Minh ngồi phịch xuống ghế, chân bắt chéo.
Ông không nói gì chỉ biết thở dài nhìn cậu chủ kiêu ngạo này.
Lâm Gia Minh 18 tuồi_con trai chủ tịch thời trang Lâm Thùy nổi tiếng, bà Thùy chỉ có mỗi thằng con trai nên cưng cậu vô địch, muốn gì được nấy, bởi thế cậu rất quây phá,tuy nhiên chẳng ai dám nói, là thần tượng của các cô gái với vẻ đẹp cute, lai láng con gái chết vì cậu, ghét học,thích gái and bar.
Nó vừa ra thì cũng tới giờ làm thêm nên nhanh chóng tới nhà hàng luôn. Còn việc nộp hồ sơ chắc chờ họ thông báo đến phỏng vấn thôi chứ nó xin hết các công ty rồi.
Mọi chuyện chưa phải là kết thúc..chỉ là khi cánh cửa kia đóng lại thì một cánh cửa mới lại mở ra.
-----Đón đọc chap tiếp theo nhé-----
Chap 31: Tình mới.
Sáng sớm tinh mơ, cảnh vật xanh tươi, thoáng đãng, mơ mộng. Từng giọt sương lung Linh trong sắc vàng, bầu trời trong xanh không chút mây.
Trước cửa nhà nó, vài chú chim đậu trên cành cây hót líu lo.
"Rầm.." Cánh cửa bị mở toang, những chú chích choè giật mình tung cánh bay.
-Vâng, thật vậy sao? Vâng, cảm ơn ngài, tôi sẽ tới liền ạ!_Nó vui vẻ khoá cánh cửa vừa bị nó cho một đòn lắc lư.
Nó nhanh chân tới công ty Thiên Khang. Ở đấy vừa gọi và thông báo cho nó rằng nó được nhận vào làm, vui không gì tả nỗi. Một điều nó cầu mong công ty đó không phải của tập đoàn Nguyễn gia, bởi nó không muốn gặp lại hắn, có nhiều lý do lắm. Một là nó muốn quên hắn vì hắn giờ đã có một cô bạn gái. Thứ hai, hắn hiện đang bị mất trí và bên cạnh đã có cô bạn gái chăm sóc. Thứ ba, nó mà bên cạnh hắn thì người ta lại hiểu rằng nó dụ dỗ người đã có bạn gái. Suy cho cùng nó cũng chỉ có một lý do : hắn đã có bạn gái!
Ghen? Tức giận? Cũng có thể, nhưng vậy thì làm gì được? Nó rời khỏi hắn, nó chúc hắn hạnh phúc, nó cầu mong hắn quên nó. Và mọi chuyện đều như vậy thế nó tức giận gì nữa, nó không muốn làm kẻ thứ ba xen vào cuộc tình lãng mạn của hắn. Không muốn chính xác là không thể.