- Ăn rồi. Gọi có việc gì không?
- Em muốn cảm ơn anh về chuyện hồi chiều ạ.
- Không có gì. Lần sau đi chuẩn bị kỹ.
- Dạ em nhớ rồi ạ. Mai anh bận gì không, em mời anh cafe nhé?
- Đùa à, tiền đò không có, có tiền cafe?
- Anh khinh em ah. Vậy mai đi em cho anh biết. Đồng ý nhé?
- Tùy, để xem đã, vậy thôi anh bận chút việc.
Xong đó em đi làm việc của em, rồi lên đây gõ hầu các bác. Thế giờ các bác bảo em tính làm sao, tại mai ngày kia cũng là cuối tuần thứ bảy chủ nhật mà. Có đứa đi chơi thì cũng vui đáo để.
Em nói thật. Gái gú dạo này thì em chán lắm, chẳng đi đâu đến đâu cả. Nên thành thử cũng không ham, rồi lại đâm ra mệt người. Haizz. Hôm thứ 5 vừa cập nhật facebook là dừng mọi chuyện gái gú vào, tập chung làm việc. Haizzz
Ở quê cái sướng nhất là thỉnh thoảng được uống rượu chẳng vì một lý do gì cả, gà thì trong chuồng, rau thì ngoài vườn. Cứ đông đủ anh em, là thằng em con nhà chú là lôi gà ra giết, rồi mấy anh em ngồi nhậu lai zai.
Tối qua lại được ăn 1 bữa, vài chén rượu vào ngủ thật là ngon. Nên sáng nay giậy sớm. Rượu. Uhm cũng vì mấy chén rượu mà thành ra có những sự quyết định "hối chẳng kịp". Là hôm nay đi uống nước với N. Nguyên nhân như mình đã nói đó, là không muốn rích rắc với gái gú làm gì. Nhưng chót hứa (lúc phê phê) với N rồi, thêm nữa hồi chiều hôm qua nhắn tin lai zai, thế này này.
- Anh zai ơi, ngủ chưa? Anh cho em hỏi cái này với ạ, em nghĩ mãi ko ra?
- Gì? - Định không trả lời đâu, nhưng mà ko trả lời thì bị kêu chảnh với khó
- Nhưng mà anh hứa phải giúp em, anh làm được việc này đấy? Nhá!
- Nói đi! -Con này lắm chuyện thật
- Nhà anh ở đâu đấy! -Lúc này mới biết bị nóa lừa nhá, đúng là việc này mình làm được, mà lại lỡ hứa rồi.
- Đệt. Lại lừa tao? Mà mày hỏi tính khủng bố nhà tao à?
- Dạ không ạ. Mà anh hứa rồi, làm đi ah!
- Nhà tao ở đâu, đố mày biết đó?
- Em mà đoán đúng thì anh phải làm cho em việc này nhá? - Lúc này mình nghi nghi rồi, nhưng thằng đàn ông sợ gì.
- Uhm hứa, nói đi!
- TTS, k3, dt, yp, chắc tỉnh với quốc gia ko cần nói phải ko anh zai?
- Đệt. Lại lừa tao. Mày biết rõ thế còn hỏi. *eo chơi với mày nữa.
- Không chơi cũng được, nhưng mà mai đi uống nước với em đó nhé!
- Không.
- Huhu. Anh vừa hứa rồi mà, nuốt lời nhanh thế.Đàn ông gì mà. Huhu
- Tao hứa đi uống nước hồi nào đâu. Khùng!
- Thì việc em muốn anh làm, là đi uống nước với em đó. Anh hứa rồi mà. Huhu
- Mà sao mày biết nhà tao thế?
- 2h chiều mai, quán NN, gần dốc chợ L, anh đến nhé, rùi em sẽ nói.
- Tao đến không thấy là về, không đợi đâu đấy.
- Anh zai yên tâm, chắc chắn anh đến sau em
Kiểu này chắc không ngồi tranh luận với cái bọn này được. Nên thôi, mình cũng không nhắn tin lại. Nhưng chắc chắn mai nó đến sau mình rồi.Tự tin quá à. Cái quán NN đó là quán có wifi duy nhất ở khu đấy. Mình làm thiết kế web, với lại có sở thích làm việc ngoài quán cafe nên thành ra thỉnh thoảng cũng hay đến đó.
Ở cái huyện mình, chỉ có 2-3 quán cafe có wifi thôi, mấy quán ở trên thị trấn thì hơi xa chẳng muốn đi. Dốc chợ Rau cũng gần nhà có quán cafe đẹp, cũng có wifi, lại quán quen, nhưng lâu nay chẳng ra, vì quán đó nhiều kỷ niệm đau buồn quá.
Ngu ngơ, gặp người yêu cũ thì lại buồn chẳng làm đc việc gì. Với quan trọng cafe ở đó mới tăng giá 20k lại còn tính tiền nước lọc. Nên gét lâu lâu có mấy đứa bạn thì ra, còn làm việc thì ko.
Quán NN là kiểu nhà ống 4 tầng, tầng trệt là bán cafe, có chỗ tiếp tân với pha chế, mấy tầng trên họ mở karaoke. Quán cũng khá đẹp, thỉnh thoảng có bọn choai choai đi lên đi xuống hát karaoke, còn khách uống cafe thì ban đêm có nhiều. Chứ ban ngày chắc có mỗi mình, hoặc là 1-2 bàn là cùng.
1h Chiều mình có mặt ở quán NN rồi, cơ bản không muốn đến sau N. Với lại mang laptop tranh thủ ngồi làm việc này việc kia. N nó đến lúc nào thì đến. Nó mà đến muộn sau 2h thì cho nó ngồi nói 1 mình, mình làm việc.
Trưa nay trời âm u và cơ bản là lạnh, đi từ từ trên đường đê trời mưa lâm thâm, mưa kiểu này thì ko cần mặc áo mưa, nhưng lạnh, với lại bẩn, gió thổi vào lạnh hết mặt. Haizz. Giờ nghĩ có đứa nào ôm đằng sau mà nói chuyện, chắc cũng bớt lạnh đi đó.
Bất giác lại nhớ đến cái cảnh con bé mặc bộ đồ jean, đá cát, ngượng ngượng ngùng ngùng. Cũng xinh. Gió càng lúc càng mạnh hơn và mưa cũng vậy, hay là do mình tăng ga cũng nên, buổi trưa đường vắng chẳng có ai để mà nhìn.
Mình lại mỉm cười 1 mình. Thở dài vài đợt thì cũng đến quán. Trước tiên là ngồi vào cái bàn quen thuộc, cắm rắc laptop. Ở vị thế này, mình hoàn toàn yên tâm làm việc. Vì có thể nhìn từ trong ra ngoài quán. Màn hình hướng vào tường nên ko sợ bị ai nhòm ngó.