Nghe đối phương có ý coi thường nữ nhân của mình trong mắt Hướng Quân Ngạn hiện lên một tia lạnh lùng : “Y quản lý, theo ta thấy ngươi chỉ hợp để ngắm nhìn thôi, nhưng điều kiện của ngươi không hợp ta.”
“Ta có thể ở nhà giúp chồng dạy con.” Nàng cường điệu.
“Chỉ cần giúp cha ngươi vượt qua cơn nguy này?” Nhìn thấy đối phương gật đầu hắn cười lạnh một tiếng.
Muốn dùng thân thể cùng hắn nói điều kiện, nàng không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng, nhưng với hắn mà nói thật không chút hấp dẫn, xe ra nữ nhân này tự đánh giá mình quá cao.
“Ta đối với người được chọn tương đối hài lòng.” Hắn dẫm nát sự tự tin của nàng dưới chân.
“Ta cũng có gặp qua nàng, dáng người của ta so với nàng đẹp hơn, năng lực công tác cũng cao hơn.” Mặc kệ phương diện nào, đối với hắn đều có lợi, cũng có thể thoả mãn hắn, hơn nữa… làm gì có nam nhân nào không coi trọng mỹ nhân chứ. (hana: hướng ca của ta có vô sỉ nhưng không như thế…ghét…quá….đi)
Nghe vậy, Hướng Quân Ngạn biểu tình không thay đổi, ngữ khí bình thản: “Vợ của ta không cần năng lực công tác.”
Irina vui vẻ nhận sự khiêu chiến, nàng cao ngạo nâng cằm, đi đến phía hắn, nhẹ nhàng tự cởi bỏ nút áo sơ mi trên người.
Nàng có thể chứng minh, ngoài năng lực công tác, điều kiện nào của nàng cũng không thể thua bất kì ai.
Hướng Quân Ngạn vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng chậm rãi đi về phía mình, nhìn thấy áo so mi của nàng đang dần dần mở rộng ra, lộ ra nội y Bra trắng nõn.
Nữ nhân này ngực so với Thu Ny quả có lớn hơn, trong mắt nam nhân bình thường nàng đảm bảo sẽ là một “Vưu vật” (hana : vật quý giá)
Hắn nhìn nàng tư thế như tao nhã nhưng lại đầy dã tâm, khi nàng đến trước mặt hắn áo đã muốn tuột ra,chỉ có thể nhìn thấy một mẳng trắng nõn thuần khiết như thiên sứ nhưng lại hấp dẫn người ta phạm tội.
Nàng chậm rãi bước, kéo cao váy, đi đến ngồi lên người hắn, đem bộ ngực xinh đẹp tròn trĩnh kia kề sát ánh mắt hắn, dụ dỗ hắn.
Mặc cho nữ nhân nửa thân trần đi đến ngồi trên người mình, Hướng Quân Ngạn mặt vẫn không đổi, ánh mắt như đang chăm chú, thong thả nhìn lướt qua cơ thể nàng, nhìn đến khuôn mặt nàng, khuôn mặt thật hoàn mỹ từ trên cao nhìn xuống như đang kêu gào muốn hắn hãy chinh phục nàng.
Nàng rất hiểu làm cách nào có thể gợi lên sự kích thích dục vọng của nam nhân, nhất là loại người cao ngạo như hắn.
Irina khẽ mở miệng, lộ ra hàm răng trắng noãn, đôi mắt ma mị dò xét hắn, chờ hắn thả lỏng phòng bị.
Hai người nhìn nhau vài giây, rốt cục, Hướng Quân Ngạn chậm rãi nhếch môi.
Thấy thế, Irina cũng lộ ra nụ cười “vạn người mê”, bắt đầu chủ động cởi các nút áo sơ mi của hắn: “Ngươi cho rằng, ta như thế này đã có đủ tiêu chuẩn không?” Nói cong nàng đem ngực mình dính sát vào hắn.
Hướng Quân Ngạn nhìn nàng cười không nói, hắn toàn thân thả lỏng, không ngăn cản nàng cởi bỏ quần áo hắn, chỉ nhàn nhã đưa tay ấn nút liên lạc nội bộ …
“Vĩ Đình, kêu bảo vệ.” Lệnh cho thư kí xong hắn cũng không có nhìn đến nàng.
Quý Thư Ny không nghĩ tới, chẳng qua nàng muốn mang cơm đến cho hắn, nhưng lại bắt gặp cảnh Hướng Quân Ngạn cùng một nữ nhân khác trong phòng kín quần áo không chỉnh tề.
Nàng ngồi bên ngoài cùng trợ lý Lint nói chuyện phiếm, chờ cho bên trong chấm dứt, kết quả còn không nhìn thấy người đi ra, ngược lại, điện thoại nội bộ của trợ lý Lint vang lên tiếng Hướng Quân Ngạn.
“Vĩ Đình, kêu bảo vệ.”
Đầu kia điện thoại truyền đến một thanh âm lãnh đạm nhạt nhạt của Hướng Quân Ngạn, Lâm Vĩ Đình nhanh chóng hạ lệnh cho bảo vệ lên, sau đó ngay cả cửa cũng không gõ, trực tiếp tiến vào trong.
Mà Quý Thư Ny cũng không biết đã xảy ra tình huống gì, cũng ngây ngốc theo vọt đi vào, nhưng vừa thấy đến trước mắt một màn tình xuân khiến nàng hoàn toàn choáng váng….
Nàng nhìn thấy nữ nhân kia toàn thân gần như không một mảnh áo, cả người dán chặt lên người Hướng Quân Ngạn, nữ nhân kia lúc này khuôn mặt cực kỳ kinh ngạc và có phần kiếp sợ, giống như nàng kinh ngạc vì có người bất ngờ xông vào, nhưng giây tiếp theo, sự khiếp sợ trên mặt nàng lập tức bị lửa giận vì bị sỉ nhục che khuất.
“Tổng tài?” Lâm Vĩ Đình chờ đợi chỉ thị của ông chủ.
“Ngươi kêu bảo vệ là có ý gì?” Irina vội vàng trượt khỏi người Hướng Quân Ngạn, rít gào nhìn hắn, kích động đến mức khuôn mặt nhuộm đỏ, xấu hổ và giận dữ nhặt quần áo lên nhanh chóng mặc vào.