- Ko, lần này thì đúng, nhưng cậu đang trói gà đấy à?_ hắn cười mỉa mai
- Ừ_ tôi ngoan ngoãn gật đầu_ tôi cũng thấy thế
Hắn ngạc nhiên ra mặt trc sự ngoan ngoãn của tôi, tròn mắt nói:
- Phư phư, thật ko ngờ cậu cũng biết nhận sai cơ đấy, ngạc nhiên thật
- Có gì đâu, đúng là tôi đang băng bó cho 1 con gà xì cà que mà hihi _ tôi thản nhiên nói kèm theo 1 nụ cười ko thể đểu hơn
- Cậu......
- Haha xong rồi _ tôi cười nói rồi vỗ 2 bàn tay vào nhau phấn khích quay ra nhìn công trình của mình.
Nụ cười mãn nguyện trên môi tôi vụt tắt, thay vào đó là 1 nụ cười ngượng nghịu, thú thật cái công trình băng bó của tôi bây h trông chẳng khác gì cái mớ dây trói chân con gà, chéo lên chéo xuống, vắt ngang vắt dọc, nhìn đến là buồn cười. Tôi nuốt nước bọt ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nộ khí xung thiên của Phong cười hihi nói:
- hihi...đẹp ha, phải công nhận đc tôi băng bó xong cái cánh tay của cậu trông dễ thương hẳn lên nhỉ?
- Đẹp cái con khỉ mốc, tôi dùng 1 tay quấn còn đẹp hơn _ hắn hét lên bực tức.
Ư hư cái đồ đểu, rõ ràng hắn bắt tôi phải băng bó cho bằng đc, tôi còn cảnh báo trc vs hắn rằng trình độ băng bó của tôi ko đc tốt cho lắm thế mà h còn chê lên chê xuống chê ỏng chê eo, đàn ông con trai gì mà chú ý tiểu tiết thế chứ. Tôi bực mình cau có nhìn hắn gắt lên:
- Chính cậu bắt tôi băng cơ mà, vs lại tôi ko nhìn vết thương thì làm sao băng cho đẹp đc, như thế này đã là tốt lắm rồi đấy, vậy mà còn kêu ca, lắm lời y như đàn b..._ tôi định nói nốt chữ "bà" thì đã bị đôi mắt đang mở trừng trừng của hắn làm cho khiếp vía, vội vàng phanh kít lại
- Đàn gì?_ hắn gằn giọng hỏi
- Ơ hơ, haha, tôi định nói đàn ông, chứ ko lẽ cậu muốn đàn bà? _ tôi hỏi kèm theo 1 nụ cười đểu.
- Ko lằng nhằng nữa mau băng lại cho tôi đi _ hắn cau có gắt
- 2 từ thôi: ko băng_ tôi bướng
- Tại sao???? _ hắn hét lên
- chẳng tại sao cả, cậu là gì của tôi mà tôi phải nghe theo, già néo thì đứt dây, tôi cũng cạn tình cạn nghĩa rồi
- Tôi là ân nhân của cậu, đừng có vội vong ân bội nghĩa như thế
- Này, cậu làm cứ như vừa đỡ hộ tôi viên đạn trúng tim vậy, mà nếu là người tốt thì chẳng ai người ta kể công rồi đòi trả nợ như cậu cả đâu.
- Tôi có nói tôi là người tốt đâu._ hắn mỉa mai nói
- Thế hả, vậy tôi càng ko thể giúp cậu, 1 người tốt như tôi chỉ thix giúp đỡ người tốt thôi_ tôi đốp lại
- Thế cậu có chịu băng lại cho tôi ko?
- Đã bảo ko mà, tôi băng rồi còn băng lại làm gì, cậu định biến thành xác ướp Ai Cập đấy à?
- Quấn như cậu mà gọi là băng bó à? Phần trên thì lỏng phần dưới thì chặt, đã thế chỗ bị thương thì lại để hở, ko bít cậu ăn gì mà hậu đậu thế?_ hắn mỉa mai nói.
Tôi nhìn hắn nở 1 nụ cười đểu nói:
- Ừ tôi hậu đậu thật, còn cậu thì rất khéo, nhưng tôi thắc mắc....
- Thắc mắc gì?
- Tôi ăn cơm nên ms hậu đậu, còn cậu ăn gì mà khéo thế, chắc là 1 thứ đặc biệt lắm nhỉ? _ tôi cười đểu hỏi hắn
- Cậu....._ hắn nghiến răng trèo trẹo mặt đỏ lên vì tức, gân xanh nổi chằng chịt.
Phư phư, kì này tôi chọc hắn giận thật rồi, thui thì nhịn đi 1 chút, kẻo hắn bực bỏ tôi lại 1 mik ở đây thì chết, nghĩ vậy tôi bèn nở 1 nụ cười hình bán nguyệt , xuống nc năn nỉ hắn:
- Hihihi, thôi mà đừng giận nữa, tôi đi mua băng quấn lại cho cậu là đc chứ gì.
Nói xong tôi đứng dậy định đến chỗ tiệm thuốc tây vừa nãy thì hắn nói vs theo bằng 1 cái giọng lạnh lùng pha chút kiêu ngạo:
- Nhanh lên đấy, tôi ko chờ đc lâu đâu đồ hậu đậu.
Tôi nghiến răng trèo trẹo chỉ muốn quay lại cho hắn ăn bánh mì đc sản xuất từ công ti Bitít, đúng là cái đồ đáng ghét kiêu căng hách xì dầu, tôi đã xuống nc năn nỉ hắn mà h hắn lại còn giở cái giọng hách dịch ra. Tôi cố nuốt giận định bc típ thì nghe thấy tiếng khúc khích ở đằng trc, ô hô công nhận tay Phong này đc hâm mộ ghê, đám các cô nương hám trai lúc nãy vừa bị tôi chọc tức bỏ đi thì h lại xuất hiện 1 nhóm ms cũng mắc chung 1 chứng bệnh kinh niên là mê trai đẹp. hớ hớ sao tôi lại ko nghĩ ra nhỉ, Trần Lam Phong mi muốn ta băng bó cho mi chứ gì vậy thì đc thôi, ta sẽ cho mi đc 1 rừng mĩ nữ săn sóc, kha kha lời quá còn gì .
Tôi nở 1 nụ cười tà khí nhanh chân bc về phía các cô nương xinh đẹp ngọt ngào nói vs các nàng:
- Các chị ơi, các chị có thấy cái anh mặc áo đen đằng kia ko? Anh ấy đang bị thương rất mún đc các chị băng bó cho đấ....
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cả đám con gái đã thi nhau chạy vào tiệm thuốc mua bông băng rồi xông ra chỗ băng ghế Phong đang ngồi, chuẩn bị "săn sóc" cho Phong.