À... tôi suýt nữa thì reo lên, sao tôi lại quên con bạn nối khố của mình nhỉ, nghĩ vậy tôi sung sướng mở máy bấm số của con Trang, tôi đưa máy lên tai nghe, giọng nói lanh lảnh của con Trang khiến cho tôi có cảm giác đang đc đi chơi...trên thiên đàng:
- Tôi là Trần Minh Trang hiện h tôi đang bận, ko thể nghe máy, hãy để lại lời nhắn sau tiếng tút..tút.
Liền sau đó là 1 tràng dài những tiếng tút, tút tôi giận đến méo cả mặt, suýt nữa thì đáp cái điện thoại ra đường, bạn bè thế đấy, lúc tôi được hưởng phúc thì quay trái quay phải, trước mắt, đằng sau chỗ nào cũng thấy cái mặt nó, nhưng khi gặp khó khăn thì tìm khắp nước cũng chả thấy cái bóng nó đâu. Bận, bận cái gì cơ chứ, có mà bận đi chơi vs trai thì thì có, đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn.
Tôi khổ đến sắp khóc lên đây, đúng là gậy ông đập lưng ông, sớm ko, muộn ko, lại đúng đến h ăn chưa mới cắt được đuôi ông thầy. Có lẽ ông trời đang phạt tôi đây mà huhuhu. Đang đau khổ vật vã thì tôi thấy 1 dáng người rất quen, đang ngồi ở quán nước. Ôi...ôi cái bóng dáng "thân thương" ấy có chết tôi cũng ko quên, đúng vậy cái người có khuôn mặt đẹp tuyệt vời ấy, dáng chuẩn như người mẫu ấy, mái tóc màu nâu hạt dẻ quyến rũ ấy, ko ai khác chính là hotboy số 1 trường Thanh Đằng- Trần Lam Phong, xem ra ông trời vẫn chưa triệt đường sống của tôi rồi hahaha. Nếu tôi chủ động đến chào hỏi hắn, biết đâu hắn lại hứng lên đãi tôi 1 bữa cơm, nhà hắn giàu lắm mà, dù sao tôi vs hắn cũng gọi là chỗ quen biết (dù toàn đối đầu, đá đểu nhau), vả lại hắn và tôi dù sao cũng học cùng khối, bạn bè mà.. hihi.
Nghĩ vậy nên tôi sung sướng chạy lon ton đến chỗ hắn ngồi vờ như tình cờ đi ngang qua, tôi reo lên vui vẻ:
- A bạn Phong, còn nhớ mình ko?
Hắn quay ra nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc, rồi lấy lại vẻ lạnh lùng thường trực, hắn khẽ nhếch mép mỉa mai nói:
- Ồ, ai trông như thần đồng của trường chúng ta ấy nhỉ? tình cờ thật, cơn gió độc nào đã đưa cậu đến đây thế?
tôi nghĩ nhưng ko dám nói ra sợ hắn tức bỏ đi 1 nước thì tôi chẳng có cơm mà ăn, vì thế nên tôi phải nén giận, nuốt cục tức vào bụng chờ ngày sau xử lí mỉm cười ko nói gì
- Sao ko đốp lại à? Bình thường cậu nói giỏi lắm mà, ko phải cứ mỗi lần thấy tôi là cậu lại dùng võ miệng đánh tôi đôm đốp đấy sao, tự dưng hôm nay im hơi lặng tiếng thế, lại còn chủ động đến chào hỏi tôi nữa , ăn nhầm phải cái gì à?
tôi hằn học nghĩ Nhưng vẫn nở 1 nụ cười hàm tiếu e lệ, giở giọng ngây ngô đáp:
- Ô, tôi có thế à, lúc nào ở đâu sao tôi ko nhớ nhỉ, chắc cậu nhầm chứ...làm sao tôi lại có thể tỏ ra khó chịu vs 1 người đẹp trai, tài giỏi như cậu chứ hihi (ko nhầm đâu).
- Hừ hay là cô mê tôi rồi nên mới cố tình mặc đẹp thế này để đến cho tôi ngắm._ hắn nhếch mép cười đểu
Hự, trời đất quỷ thần ơi, hắn đang nói cái gì vậy trời, tên này đúng là đu cây cao quá rồi, cẩn thận ngã nát cái bàn tọa. Tôi lại cố nặn ra 1 nụ cười tươi ko nói gì cả, huhu có xin bữa cơm cũng phải khổ thế đấy, hạch họe đủ điều, Trần Lam Phong mi nhớ đấy, ta mà ăn xong cơm thì mi biết tay.
- ko nói gì có nghĩa là thật rồi.
- Ôi 1 người đẹp trai như cậu thì hút hồn người khác là đúng rồi ( hút chó thì đúng hơn), hihi ai chứ cậu Lam Phong thì con gái cứ phải đổ rầm rầm hihi
- Thôi đi, ko cần đóng kịch nữa đâu, tôi đã nói là tôi nhìn thấu tim gan à quên... bản chất của cô mà.
Nghe câu nói của hăn mà tôi suýt phá lên cười, cũng chỉ vì cái câu "nhìn thấu tim gan" mà hắn bị tôi chỉnh cho 1 trận toát cả mồ hôi hột.
Tôi vội kìm lại cơn cười = 1 nụ cười bán nghuyệt đúng chất giẫn dỗi nói:
- Ấy ấy, nghi oan cho người khác là xấu lắm đấy.
- Tôi ko tin cô..._ nhưng hắn chưa kịp nói nốt câu thì đã có 1 giọng nữ lanh lảnh vang lên:
- Anh đợi em lâu chưa, xin lỗi đường kẹt quá._ rồi ngó sang tôi cô ta nhíu mày hỏi_ anh đang nói chuyện vs con nhỏ nào thế, anh bắt 2 tay hả? ko biết đâu huhu
Rõ khổ, vừa đến đã bù lu bù loa lên rồi. Tên Phong thì nhíu mày khó chịu xẵng giọng nòi:
- Ngồi xuống đi, vừa đến đã lằng nhằng điếc hết cả tai, ko thích thì chia tay_ ôi xem cách hắn nói chuyện vs con gái kìa
- Em xin lỗi, đừng giận, mình đã quen nhau ngày nào đâu mà chia tay._ cô gái nói vs khuôn mặt buồn như con chuồn chuồn.
Hừ té ra là hẹn hò, thế là mất bao công sức từ nãy đến h, bực mình tôi trở lại nguyên hình cười mỉa mai:
- Ôi cha, cậu Phong đào hoa dữ, bạn gái thứ mấy trăm rồi đây cậu? ko khéo mai sau, cậu lại nổi tiếng trên toàn thế giới vs biệt danh: người có trái tim nhiều ngăn nhất đấy nhỉ, đến lúc ấy đừng quên tôi nhé