CHAP 27: DỰ TIỆC (1)
(Thanh Phong là tên biến thái)
Suy đi nghĩ lại 1 hồi, tôi nhận thấy rằng không còn cách nào khác để giải quyết chuyện này, ngoại trừ điện cho Thanh Nam,bảo cậu ấy đưa Thanh Phong về. Dù tôi biết cách giải quyết này không được khả quan cho lắm, bởi vì anh em họ từ lâu đã có hiềm khích với nhau, bây giờ tôi lại bảo Thanh Nam đưa Thanh Phong về, có khi nào có án mạng xảy ra không nhỉ? Hàng loạt những cảnh tượng máu me ghê gớm hiện lên trong đầu tôi (công nhận trí tưởng tượng của tôi thật phong phú ^.^). Rồi tôi chợt lắc lắc đầu để không phải suy nghĩ lung tung nữa. Đó đã là cách duy nhất rồi, nếu để mẹ tôi thấy Thanh Phong đang nằm chiễm chệ trên chiếc giường yêu quý của bà, hậu quả lại còn nghiêm trọng hơn cả việc Thanh Nam ám sát ông anh sinh đôi của mình như tôi đã từng tưởng tượng ban nãy. Vì thế cho nên, cách duy nhất và cũng là cách cuối cùng, đó là, phải điện thoại cho Thanh Nam.
Nhấn từng con số trong tờ giấy mà hồi chiều Thanh Nam đưa, tôi run rẩy nhấn nút CALL.
- Alo
Ở đầu dây bên kia là giọng một cô gái, giọng nói ấy ngọt như mật ong khiến tôi phải nổi da gà. Sao lại là con gái nhỉ? Đây không phải là số điện thoại mà Thanh Nam đưa cho tôi hay sao?
- Alo cho hỏi ai đấy ạ?
Đầu dây bên kia dường như không kiên nhẫn được nữa nên đã ra giọng hối thúc, tôi vội vàng lên tiếng:
- À cho hỏi phải số điện thoại của Thanh Nam không ạ?
Im lặng, bên ấy im lặng hết 3 giây, rồi giọng cô gái cất lên nhẹ nhàng:
- Xin lỗi, chị nhầm số rồi ạ, em không biết ai tên Thanh Nam hết!
Sao lại có thể như vậy chứ, rõ ràng đây là số điện thoại mà Thanh Nam đưa cho tôi mà. Có khi nào, cậu ấy chơi xỏ tôi không? Mà tại sao cậu ấy lại làm như thế? Không phải, không phải vậy đâu, chắc có sự nhầm lẫn ở đây rồi… Tôi cố lắc lắc đầu để không phải suy luận lung tung beng nữa. Tôi đang định nói tiếng xin lỗi rồi tắt máy thì ở đầu dây bên kia có giọng một người con trai:
- Ai tìm anh thế?
Giọng nói ấy… là của Thanh Nam? Giọng nói ấy tuy rằng tôi chỉ mới nghe qua có một vài lần khi tiếp xúc với Thanh Nam, nhưng cái chất giọng đó thì không nhầm vào đâu được. Chắc chắn là của Thanh Nam, nghĩ đến đấy tôi mừng rỡ lên tiếng:
- Thanh Nam phải không? Trả lời tôi đi, là Thanh Nam phải không?
Dường như đầu dây bên kia không hiểu được nỗi lòng trong lúc này của tôi. Dường như họ không nghe thấy những gì tôi đang nói và họ không biết tôi đang nóng lòng như thế nào. Và cũng dường như ở bên ấy có tiếng cãi vã. Tôi cố ép tai nghe vào tai mình để lắng nghe những gì họ nói và tôi nghe được loáng thoáng:
- Sao em lại lấy điện thoại của anh?
- Em là vợ hứa hôn của anh, em không có quyền sao?
- Dù là vậy, em cũng không có quyền xâm phạm riêng tư của người khác.
- Anh không phải là người khác, anh không phải người người xa lạ với em, anh có biết không hả??
- Em im đi, biến khỏi nhà anh, NHANH!!!!!
- Anh Nam…..
- BIẾN!!!!!!!
- Anh Nam, đừng như vậy với em mà, tại em yêu anh nên…..
- Giang Hạnh Như, tôi nói cho cô biết, đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa. Làm ơn, biến khỏi nhà tôi!
- Anh…. Anh thật là quá đáng!!!!!!!
Và rồi tôi chỉ nghe tiếng khóc thút thít và tiếng bước chân của một người chạy vội đi. Tôi căng thẳng như muốn nín thở. Thôi thì không nên làm phiền Thanh Nam vào lúc này, lát nũa khi nào cậu ấy bình tĩnh trở lại hãy điện cho cậu ấy. Tôi chán nản suy nghĩ như vậy rồi định cúp máy nhưng tôi nghe được giọng nói của Thanh Nam trong điện thoại:
- Hà Vy, cậu còn nghe máy không?
- À, còn… - Tôi sợ hãi trả lời thật nhanh vì sợ rất có thể mình là Hạnh Như thứ 2 để Thanh Nam trút giận.
- Hồi nãy… có làm cậu sợ không?
- À không không, không có…
Tất nhiên là không sợ, chỉ muốn chết đứng tại chỗ mà thôi. Cả Thanh Nam lẫn Thanh Phong, người nào cũng có một lực sát thương nhất định, nếu nói chuyện với 2 người họ mà không biết cách ứng phó thì chỉ có nước chết mà thôi.