Vất vả gian nan lắm tôi mới có thể xuống đất an toàn. Thấy chiếc xe ấy, tôi khiếp sợ thật sự. Sau này, nếu có tiền, sẽ không bao giờ tôi mua chiếc SH vô vị này. Sao cái người sáng chế ra chiếc xe này không chịu nghĩ đến cảm nghĩ của những người thấp bé nhẹ cân như tôi chứ? Haizzzzz
Tôi lặng lẽ bước vào trường, Thanh Phong cũng dẫn xe theo sau. Phải nói rằng, Thanh Phong mạnh cực kì, chiếc xe ấy gấp đôi cả tôi T_T
- Vịt con xấu xí!
Đang định bước vào lớp thì tôi đã nghe tiếng kêu có một không hai đó. Không cần phải quay đầu lại tôi cũng có thể biết ai là chủ nhân của câu nói đó. Thanh Phong thấy tôi không quay đầu lại, cậu ấy lộ vẻ tức giận trông thấy:
- Này, làm gì thế hả? Sao không trả lời tôi??
Tôi sợ hãi trước tiếng hét của cậu ấy, rồi vội vàng trả lời thật nhanh:
- Ờ, tôi không nghe thấy.
- Thật không?
- Thật.
Tôi cương quyết gật đầu lia lịa. Thanh Phong dường như rất lạ lẫm với cái phản ứng của tôi, không giấu được sự tò mò mà ngẩn người trong giây lát. Rồi cậu ấy quay lại đi song song với tôi.
- Đừng vì thấy tôi cứ chỏ cậu đi học mà hiểu lầm nhe xấu xí.
- Ai cơ?
- Nói cậu đấy, không lẽ tôi nói chuyện với ma?
- Ờ….à….
- Ờ cái gì mà ờ, có nghe tôi nói không?
- Ờ…à….nghe…
- Sao mà cứ….? – Thanh Phong không đủ kiên nhẫn để đôi co với tôi nữa, cậu ấy vôi bước đi trước không quên để lại một câu – Cậu đúng là, không có sáng tạo, đầu óc không linh hoạt, chẳng có một chút chất xám.
- Cậu……
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Thanh Phong đã bước vội vào lớp và yên vị trong chỗ ngồi bàn cuối của mình. Tôi chỉ biết đứng đó mà chửi trời chửi đất (chứ còn biết làm gì bây giờ?)
Sao ai cũng thích bắt nạt tôi thế? Thanh Phong, cậu ấy có quyền gì mà cứ ăn hiếp tôi hết lần này đến lần khác? Hức hức.
Tâm trạng tôi lúc này có đan xen một chút rối bời, cái cảm giác tôi cảm nhận được cả hơi ấm của Thanh Phong vẫn còn văng vẳng, vươn vấn trong đầu. Trời ạ, sáng sớm tâm trí tôi không được ổn định rồi thì suốt cả ngày nay làm sao đây?
- HÀ VY!!!!!!!!!!!!
Đó là “tiếng gọi” của Anh Thư tỉ tỉ, tôi đã quá quen với chất giọng này rồi nên cũng không ngạc nhiên cho lắm.
- WHAT? – Tôi nhìn Anh Thư tỉ tỉ đang nổi trận lôi đình.
- Mày…mày…sao mày đi chung với Thanh Phong hả?????
- Sao…sao mày biết? – Tôi sửng sốt hỏi Anh Thư, không lẽ nó đã nhìn thấy?
- Tao nghe tụi Huyền Trân đồn rần rần lên kìa.
- Nó, nó thấy hả?
- Chứ nó không thấy sao nó đồn được? Mày nói tao nghe, có phải vậy không? Hôm bữa Thanh Phong đòi chở mày về, hôm nay mày lại đi chung với cậu ấy nữa à?
- Tao…tao….đâu…muốn…đâu….
Tôi đau khổ nói từng chữ từng chữ. Hình như Anh Thư không tin tưởng câu nói của tôi cho lắm nên nó cứ trừng trừng mắt nhìn tôi, tôi sợ hãi thu người vào một góc:
- Ngay cả mày cũng bắt nạt tao à?
- Không, tao không bắt nạt mày, chỉ là vì, tao sợ may lại bị tụi Huyền Trân khủng bố.
Anh Thư dịu giọng nhìn tôi. Lúc nó nói ra câu đó, cả người tôi cứng đờ ra. Đúng thật là, sao tôi lại không suy nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng như vậy nhỉ?
- Tao…tao không nghĩ đến chuyện đó – Tôi giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn Anh Thư.
- Mày nói tao nghe, sao hôm đó Thanh Phong đòi đưa mày về?
- Không có lý do gì hết, vì Thanh Phong sợ tao không an toàn sau buổi biểu diễn hôm 18-11 nên mới nổi lòng nhân từ mà đưa tao về.
- Chỉ vậy thôi?? – Anh Thư nhìn tôi đầy nghi ngờ.
- Đúng!
Tôi gật đầu chắc nịt. Anh Thư nhìn tôi trong giây lát rồi tò mò hỏi:
- Hôm ấy, về nhà an toàn chứ?
- Ờ…à…an toàn…rất an toàn….
Đúng vậy, rất rất an toàn, vì mạng tôi còn lớn, số chưa tận, nếu không thì cũng từ giã cõi đời này rồi.
- Từ đây trở đi, việc gì cũng phải cẩn thận, không chừng mày bị ám sát lúc nào cũng không hay đó biết chưa hả? – Anh Thư trừng mắt nhìn tôi rồi dặn dò.
- Ừ, tao biết rồi – Tôi lặng lẽ đem sách vở ra bắt đầu cho tiết học đầu tiên – Á, tao quên lấy sổ đầu bài rồi!
Tôi ôm đầu khóc than, sao lại có thể chứ? Hôm nay tôi bị sảng rồi à? Còn cái tên Thanh Phong đó nữa, sao không nhắc nhở tôi thế? Đúng là đồ quỷ ám, biết ngay mà, đi với cậu ta chẳng gặp được điều gì tốt lành hết.