- Nhà cậu ở đâu? Vịt con xấu xí?
- Phố X – Tôi cố gắng trả lời nhanh nhất có thể.
- Nhà cậu có mấy người?
- Hai
Cậu ấy bị sao mà lại tra hỏi nhà tôi như thế?
- Gì? Hai hả?
- Ừ?
- Ai và ai?
Tôi lẳng lặng lấy ra một tơ giấy đưa cho Thanh Phong.
- Gì đây? – Thanh Phong vừa lái xe vừa ngoái đầu hỏi tôi.
- Lý lịch trích ngang – Tôi cố gắng trả lời thật nhanh.
- Đồ ngốc, đưa tôi cái này làm gì? – Thanh Phong nổi cáu nhìn tờ giấy tôi đưa.
- Ơ, chẳng phải cậu hỏi nhà tôi có mấy người, ai và ai cơ mà? – Tôi ngây thơ mà trả lời.
- TRỜI ƠI!!!!!!!!!!! – Thanh Phong thắng xe cái két khiến tôi phải ngã dúi dụi ra trước, đây chính là ký thuật lái xe của Thanh Phong thiếu gia đấy.
- Xi…xin….lỗi….
Tôi thu vội tờ giấy vào trong mình, lí nhí nói.
- Ai bảo cậu đưa cả lý lịch cho tôi? Trời ạ, sao lại có người ngốc đến như thế?
- …………..
Sao cậu ấy thích chửi tôi thế nhỉ? Ai kêu cậu ấy hỏi cả gia đình tôi làm gì? Tôi đưa lý lịch như thế có gì sai không mà cậu ấy lại phản ứng như thế chứ?
- Làm gì cứ xin lỗi thế hả? Cậu đúng thật là, đầu óc nông cạn, không có sáng tạo.
- Ơ, sao lại mắng tôi? – Tôi tức giận dung hết sự can đảm vốn có của mình mà cãi lại.
- Cậu liều nhỉ? Dám mắng cả tôi à? – Thanh Phong trợn trừng mắt khiến tôi không tự chủ được phải đôi ngay cả sắc mặt lẫn thái độ.
- Tôi…xin..lôi…
Vừa mới phát ra 3 tiếng đó tôi chợt lấy tay bịt miệng lại, nhưng khong được không được, Thanh Phong đã nghe vỏn vẹn 3 chữ đó, cậu ấy nhìn tôi trong giây lát rồi ngán ngẩm thở dài:
- Cậu đúng là rất nhàm chán, đầu óc lại không linh hoạt, chất xám cũng không có.
- Cậu…cậu….
- Sao? Định mắng tôi nữa à?
- ờ, không…xin…
May là kịp thời tôi không để chữ cuối cùng lọt ra khỏi miệng. Cậu ấy như thế nào mà lại có thể ngang nhiên mà chửi tôi thế nhở? Còn Thanh Nam, cậu ấy vẫn cứ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Trời ạ, sao dì Mỹ Lệ lại có thể sinh ra 2 người con phá làng phá xóm như thế chứ??
Reng…reng…reng….
Là điện thoại của Thanh Nam.
- Con nghe.
- Dạ….mới tan.
Đang nghe điện thoại, Thanh Nam chợt dừng mắt sang nhìn tôi, rồi chần chừ 1 lúc, cậu ấy nói trong điện thoại:
- Vâng, con biết rồi.
Tôi đang rất ngạc nhiên lẫn mơ hồ, tại sao lại quay sang nhìn tôi làm gì? Tôi học rất khá môn Toán cho nên tôi biết tính được, nãy giờ cậu ấy nhìn tôi tất cả 2 lần @_@
- Mẹ dặn lát đưa Hà Vy về ăn cơm.
Giọng nói của Thanh Nam vang lên, đây chính là câu nói hiếm hoi mà tôi nghe được từ miệng cậu ấy.
Khỏi phải nói, cả tôi và Thanh Phong đều mắt to mắt dẹt mà nhìn Thanh Nam.
- Cái quái gì thế? – Thanh Phong không nén được tức giận, vừa lái xe vừa hét lớn.
- Anh không nghe sao? Có bị vẫn đề về thính giác hay không? – Thanh Nam không thay đổi sắc mặt mà trả lời Thanh Phong một cách cọc lốc.
- Mày mới nói cái gì? Mày muốn gì đây? Mày ỷ được mẹ chống lưng nên muốn làm gì thì làm à?
Thanh Phong tức giận hét lên. Tay lái của câu ấy chao đảo khiến tôi phải hoảng sợ thực sự. Thanh Nam vẫn bình thản như thế, không trả lời cũng không thay đổi sắc mặt. Bây giờ tôi đã hiểu, thì ra, anh em họ không được hòa thuận cho lắm. vì thế cho nên, tôi không thể tiếp tục theo họ về nhà được, bởi vì như vậy, thế nào tôi cũng bị đem ra làm bia đỡ đạn mà thôi.
- Tôi…tôi…muốn….
- Muốn cái gì??????
- ………
Thanh Phong quát lên khiến tôi cứng họng mà không thể nói thêm được gì nữa. Hu hu, xem ra hôm nay tôi có muốn thoát cũng không thoát được rồi.
- Còn không nói? – Thanh Phong không thấy tôi trả lời liền kiên nhẫn mà hỏi them một câu nữa, volume không thua gì câu nói ban nãy.
- À, không…không có gì…
Đồ dữ tợn, cậu cứ như vậy làm sao tôi dám nói gì chứ? “Tôi ghét cậu, toi hận cậu, Thanh Phong………..Thanh Phong là đồ khốn, Thanh Phong là đồ tồi, là đồ tồi…..”
- Nói gì thế? – Thanh Phong ngoảnh mặt lại khi vừa nghe tôi lẩm bẩm một mình.
- Không, không có gì..
- Đồ điên! – Thanh Phong quay mặt lên và không quên phang cho tôi một câu như thế.
Điên cái đầu cậu á, cậu mới là người điên. Khi không lại bực mình với tôi làm gì cơ chứ?
**
Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự sang trọng mà đã từng có một lần tôi đã bước vào. Dì Ba lật đật chạy ra mở cửa.
- Cậu Hai, cậu Ba mới về.
Tôi ngần ngại mà cứ ngồi lì trong đó, tôi thật sự không muốn bước vào một chút nào hết, không muốn bước vào một chút nào hết. Amen, cứu con với.