Đang nói chuyện với mấy cô em trong lớp, Tú Anh bảo mọi người chờ rồi lại chỗ Kim Anh :
- Sao chị.
- Mày có biết chỗ học piano cấp tốc ở đâu không.
Tú Anh ngạc nhiên nhìn bà chị mình, không hiểu hôm nay bị mắc chứng gì. Mọi khi chỉ cần mở đến nhạc dương cầm hay piano là bà ấy tắt tivi cái “rụp’, thế mà giờ tự dưng hỏi học ở đâu mới lạ :
- Chị lại có trò gì vậy.
- Bí mật. Thế mày có biết không.
- Có. Chiều dẫn đi. Có gì alô. – Vừa nói anh vừa đưa tay lên làm hình chiếc điện thoại.
Kim Anh cười tươi roi rói :
- Em yêu của chị là nhất. Nhớ chiều nhé.
Kim anh nở nụ cười tinh quái tự khen thầm mình. “ Mình thông minh thật đấy.”
Tú Anh nhìn bộ mặt gian xảo của bà chị mình mà thấy điều gì đó không lành mạnh sắp xảy ra. “ Không biết bà chị mình lại nghĩ ra vụ gì nữa đây. Nguy hiểm thật.”
Buổi chiều đúng như đã hẹn, Kim Anh gọi điện dục Tú Anh qua nhà chở cô đi đến lớp học piano cấp tốc.
Đến nơi Kim Anh xuống xe.
- Này, mày vào nộp học phí giúp chị đi.
- Cái gì. – Tú Anh trố mắt nhìn Kim Anh.
Kim Anh dở giọng nũng nịu :
- Đi mà. Mày nhìn chị nè. Làm gì có tiền học. Vào nộp đi.
Tú Anh dở khóc dở cười vào đăng ký rồi đóng học phí cho Kim Anh.
Cầm tờ giấy vào học, Kim Anh quay sang hất mặt với Tú Anh.
- Thôi để tao tự vào mày cứ về đi.
- Được không đấy. – Tú Anh nghi ngờ.
Kim Anh khẳng định :
- Được, cứ về đi.
Bước vào phòng học nhạc. Kim Anh đưa tờ giấy cho cô quán lý :
- Em muốn học nhạc cụ nào. – Cô quản lý với ánh mắt bồ câu, không thèm nhìn cô, hỏi.
- Dạ piano ạ.
- Ừ được rồi. Trước tiên em bắt đầu bằng lớp căn bản nhé. Ở phòng 2 đằng kia.
Kim Anh xua tay :
- Không được cô ạ. Cô có thể duyệt em vào lớp học cấp tốc không ạ. Em chỉ cần học một bản nhạc thôi là được.
Cô Phi – cô quản lý, nhíu mày :
- Nhưng em phải học từ các nốt căn bản hì mới bắt đầu tập phím, rồi mới đánh đàn bài được. Còn thành thạo hay không còn tùy thuộc vào khả năng và sự cố gắng.
Kim Anh nghe quá trình học mà nhức cả đầu, cô cắn môi :
- Vậy phải học trong khoảng bao nhiêu lâu mới đánh được một bài ạ.
- Ít ra phải hai tháng, còn không thì …
Ngắt lời :
- Không được. Em cần học gấp. Em sẽ cố gắng siêng năng luyện tập xin cô hãy dạy em đánh nhạc luôn đi ạ. Không cần học từng bước một đâu, thưa cô.
Cô Phi lắc đầu cười :
- Vậy thì không được em ạ. Cô chịu thua.
Kim Anh năn nỉ :
- Em xin cô đấy, em sẽ cố gắng hết sức, đi mà cô.
Cô vờ khóc lóc, níu tay cô Phi :
- Em xin cô mà, giúp em với, đứa em nhỏ của em bị bệnh sắp qua đời. Nó rất ham mê chơi piano nhưng vì một tai nạn giao thông mà em ấy không chơi được nữa…. hic… nó lại còn bị ung thư ( chị xin lỗi Tú Anh (( ) em …..em phải cố gắng chơi một bản nhạc trước khi nó qua đời. Em mong cô giúp em.
Kim Anh còn tăng hiệu ứng bằng cách sụt sịt, ánh mắt u buồn. Cô có thể đi làm diễn viên được rồi ấy chứ.
Chiêu này có hiệu quả thật, nó động đến lòng người. Cô Phi cũng không cầm được nước mắt , cô cầm tay Kim Anh an ủi :
- Thôi được rôi. Chính tôi sẽ dạy em. Em hãy cô gắng lên nhé.
Kim Anh mừng thầm nhưng vẫn tỏ vẻ tội nghiệp :
- Vâng, vâng em sẽ cố gắng.
Tú Anh suốt nãy giờ nhảy mũi liên tục. Anh cũng liên tục rủa thầm tên nào đang nói xấu mình. Thật là bực mình hết biết.
Đọc tiếp: Ôsin nổi loạn – Chương 18
Mấy ngày sau .
Kim Anh kéo Tú Anh vào phòng nhạc cụ. Đấy đến chỗ bục có để đàn. Cô nói :
- Bê lên sân thượng hộ chị.
Tú Anh nhăn mặt :
- Cái gì. Làm sao em bê được cái đàn này lên sân thượng được. Mà chị tính làm trò gì vậy.
- Thì mày gọi them mấy đứa bạn mày bê lên cùng đi. Giúp chị với năn nỉ đấy. Nhanh, không muộn bây giờ.
Nhớ ra điều gì. Tú Anh “à” lên :
- À, chị định chơi piano để mê hoặc thằng Kim chứ gì.
Kim Anh cười búng tay :
- Rất thông minh.
Tú Anh nhìn cô không chớp mắt, thằng Kim là tay chơi giỏi, bà chị ngốc nghếch của mình mới học mấy ngày đòi “ múa rìu qua mắt thợ” kiểu này bẽ mặt mất.
- Chị mới học đàn được 1 tuần thôi mà. Liệu có được không vậy.