.
- Sao hôm nay họ lại ăn mặc giống nhau thế mày? Tao chẳng biết đứa nào ra đứa nào. – nhỏ Liên xì xầm bên tai nó.
.
- Bộ mày tưởng tao biết hả? Đến tao còn không phân biệt được nữa là....Hix....Làm sao mà tặng quà đây!
.
Nó thở dài rồi nhìn xuống hộp quà trên tay. Nó muốn tặng riêng cho mỗi người chứ không đặt quà lên chiếc bàn to gần tháp bánh sinh nhật 5 tầng trước mặt. Quà của nó không phải thứ gì đắt tiền nhưng chính là công sức và tâm huyết của nó. Đó là hai chiếc khăn len tự đan đã được nó cặm cụi làm trong vòng gần một năm trời. Có lẽ sẽ không đẹp như khăn mua ngoài tiệm nhưng chắc chắn là ý nghĩa hơn những thứ đắt tiền đang nằm trên kia. Nó tự nghĩ như thế rồi mỉm cười bóp nhẹ hộp quà.
.
- Nhưng phải công nhận là anh em nhà này đẹp mã ghê mày nhỉ? Nhìn là biết ngay con nhà giàu!
.
- Ờ!
.
Sự thật thì nó khá dị ứng với cái gọi là “đẹp trai”. Vì bản thân nó luôn không tự tin cho lắm về ngoại hình của mình nên cũng không thích thú khi thấy sự chênh lệch giữa nó và hai anh em nhà họ Phạm. Đang đưa mắt nhìn quanh, nó suýt nữa sặc nước khi nhìn thấy ai đó trông rất giống Như May – cô chị họ ăn chơi mà hai hôm nay cả nhà nó cất công đi tìm. Nó vội vã đưa hộp quà cho nhỏ Liên cầm dùm rồi phóng ào tới...
.
- Chị!!!!!!!!! Sao chị lại ở đây???? Mấy hôm nay chị đi đâu????? – nó cầm tay Như May lay lay.
.
- Ai thế này????? – một trong số những anh chàng có mặt xung quanh lên tiếng khi thấy sự xuất hiện đột ngột của nó.
.
- Hơ....Đây là em họ mình! Tính nó hơi sổ sàng vậy đấy!
.
Chị nó có vẻ hơi quê quê liền cười trừ chữa cháy rồi lôi nó ra một góc nói chuyện.
.
- Sao cưng lại ở đây? Mà có chuyện gì thì từ từ nói! Ai lại chạy ù tới như thế làm chị khó xử!
.
- Chị mới quá đáng! Mấy hôm nay chị ở đâu mà khiến cả nhà đi tìm mãi! Còn thiếu nước báo công an thôi đó!
.
- Thì chị tới nhà bạn ở chứ có đi đâu đâu! Ở nhà cho lão Thiện bắt nạt à?
.
- Dù có thế thì chị cũng phải gọi điện về nhà cho mọi người yên tâm chứ?
.
- Hì! Chị quên! Thôi có gì nói sau! Chị tới với bạn chị đã nhé!
.
Chưa kịp để nó nói hết câu thì Như May đã tiến nhanh lại phía đám đông vừa nãy. Nó chắc mẩm rằng một trong số những anh chàng đứng đó là người yêu mới của cô chị họ, và anh ta có sự liên hệ nào đó với anh em nhà họ Phạm, bằng chứng là nó nhìn thấy Gum( hoặc Ghim) tiến lại cười nói vui vẻ với những người đó. Chắc là anh em họ. Nó bỗng cảm thấy mình lạc lõng trong buổi tiệc. Vậy mà Quang đã từng nói nó cũng là nhân vật trung tâm của đêm nay. Nghĩ ngợi một hồi, nó thở dài tiến về chỗ ngồi, dù sao tìm được cô chị họ cũng là một chuyện tốt rồi....
.
Nhưng nó đã không để ý rằng trong vô số những người khách đến tham dự buổi lễ này, có một người từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú theo dõi nó......
.
Đang ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với nhỏ Liên cùng mấy đứa bạn, nó giật mình khi thấy một trong hai anh em sinh đôi chạy lại cầm tay mình dẫn đi.
- Buông tay tôi ra! Trời ơi! Giữa đông người thế này mà cậu làm cái gì thế hả????????????? – nó giãy nãy cố gắng vung tay mình ra khỏi tay Ghim.
.
Nhưng có vẻ không hiệu nghiệm mấy khi Minh vẫn cầm chặt tay nó lôi xình xịch về phía sau của ngôi biệt thự. Điện thoại trong túi nó đột nhiên rung lên, nó chỉ kịp dùng tay còn lại lôi ra rồi nhấn nhanh phím tắt trong khi tay còn lại vẫn đang bị lôi đi xình xịch.
.
Bóng tối dần dần bao phủ đôi mắt nó, khu vực phía sau này hình như không có điện, mà dù có cũng chỉ là những chiếc đèn nhỏ xíu lờ mờ...
.
- Này! Làm gì thế???????? – nó thu người nép mình vào tường khi nhìn thấy nét mặt kì lạ của Ghim.
.
Im lặng...
.
- Này...cậu...cậu...cậu định làm gì???? – nó đã bắt đầu run rẩy, trong đầu óc là hàng ngàn những suy nghĩ “đen tối” bủa vây.
.