.
Nó bốc hơi trước khi tôi kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Thế này là thế nào nhỉ ????? Đây là sự giúp đỡ hay là một hình thức lợi dụng ???? Tôi cầm số xe trên tay mà mắt tròn xoe. Cũng may là xe của nhỏ Bích cũng thuộc dạng « hiếm » nên chắc tôi có thể tìm được khi vào nhà xe. Nhưng mà....Tôi cứ thấy sao sao ấy Nghĩ lại thì Bích cũng đối xử khá tốt với tôi, chỉ là tính của cậu ta hay thích lợi dụng người khác nên tôi cũng ít chơi thân. Nhà Bích tôi cũng biết vì hồi tháng trước có đi ăn sinh nhật nhỏ, chắc cũng còn nhớ. Thế là tôi thở dài bấm bụng chịu thiệt thòi....
.
Quay lại với tình hình lúc này, Minh vẫn đưa ánh mắt khó hiểu đó nhìn tôi. Còn tôi thì chẳng biết làm gì hơn ngoài ánh mắt tha thiết mong chờ sự đồng ý của cậu ta.
.
- Đi mà ! Cậu giúp tôi đi mà ! Nếu cậu thấy mệt thì để tôi chở cho ! – tôi sốt sắng đề nghị.
.
Ấy vậy mà cậu ta lại đồng ý ! Ôi ! Trên đời này có thể tồn tại một thằng con trai với chỉ số ga lăng âm vô cực như thế này sao ???? Tôi những tưởng nói như thế để cậu ta động lòng thương tình trước sự thành tâm của mình, ai dè cậu ta lại chấp nhận. Đúng là loại máu lạnh, mất nhân tính, không có tim !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Trả xong xe cho nhỏ Bích tôi thấy người nhẹ hẳn. Từ nay về sau chừa, không dám nhận lời mấy cái vụ nhờ vả này nữa. Con nhỏ miệng cười toe toét cảm ơn tôi ríu rít, nhưng tôi chẳng thấy chút thành ý nào từ phía nó khi Bích không hề thắc mắc rằng khi tôi trả xe cho nó thì tôi sẽ về bằng cái gì ????? Thế đấy, tình bạn hờ hửng khác với tình bạn chân thành ở chỗ đó !
.
Tôi phụng phịu tiến lại phía Minh, cậu ta đang ngồi trên xe phóng đôi mắt nhìn xa xăm. Tôi thì chẳng còn chút sức lực nào để mà lãng mạn như cậu ta. Nghĩ đến thảm cảnh bản thân phải gồng mình chở một thằng nhóc nặng gần gấp đôi tôi đi một quãng đường hơn 2 cây số thì tôi đã muốn ngất xỉu. Cậu ta đúng là quá ác !
.
- Xong rồi ! Cậu xuống đi để tôi lên ngồi chở ! – tôi lạnh lùng nói.
.
Minh chẳng phản ứng gì, chỉ xuống xe, giao ghi- đông cho tôi ra ngồi vào yên sau. Thật tình tôi muốn phang cho cậu ta vài gậy cho bỏ thói tàn nhẫn với con gái. Nhưng nghĩ lại mình đang mang ơn hắn nên đành nuốt hận vào trong. Tôi nhón người lên yên ngồi. Đúng là khổ ! Cậu ta cao hơn tôi một cái đầu, làm sao chân tôi đủ dài để với tới cái bàn đạp được chứ đừng nói đến việc chống chân. Tôi nhăn nhó nói với Minh :
.
- Này ! Chân tôi ngắn lắm ! Vì thế cậu ngồi sau nhớ chống chân cho chắc vào đó !
.
- Cái này tôi biết rồi, khỏi cần dặn !
.
Thế đấy ! Tàn nhẫn là bản chất của cậu ta ! Tôi mím môi leo lên yên rồi bắt đầu đạp. Đang gồng mình đạp những vòng đầu tiên, chợt điện thoại trong bọc quần rung lên, tôi đành phải dừng lại mở ra nghe, là số của ông anh trai quý hóa :
.
- Hai gọi gì nữa thế ? Em đang mệt lắm rồi !
.
- Mày mau về đi ! Biết mấy giờ rồi không hả ? Muốn bị ba cho ăn gậy sao ??????
.
Tôi giật mình, nhìn lại đồng hồ trên tay. Trời đất ! Đã gần 1h chiều. Nước này thì chỉ có chết với ba thôi ! Thế là tôi nhét vội cái alo vào cặp rồi dùng hết sức đạp bán sống bán chết. Cứ nhắc đến ba là tôi lại sợ. Ba tôi nghiêm khắc cực, chẳng bao giờ thấy ba tỏ ra gần gũi với chúng tôi, lúc nào cũng chỉ có ra lệnh và áp đặt. Vì thế tính tôi vốn ngang bướng nhưng trước mặt ba tôi thì tôi luôn mềm nhũn như con chi chi. Đường xá giữa trưa vắng người hẳn, tôi càng cố gắng đạp thật nhanh. Con người có cái lạ, nếu như bình thường thì không sao, nhưng khi có cái gì đó đằng sau hối thúc thì đột ngột có động lực để tiến thật nhanh. Tôi bây giờ là một ví dụ. Dù đang cực kì mệt nhưng tốc độ đạp xe của tôi có thể ngang bằng với xe máy, mà đâu phải chỉ đèo có mình tôi, còn thêm một ông bạn tàn bạo vô nhân đạo ở đằng sau nữa chứ !
.
Minh có vẻ chẳng hề quan tâm tới tâm trạng của tôi, cậu ta vẫn thản nhiên cầm cuốn sách dày cộm đọc mê say. Tôi phát bực nên chẳng thèm để ý tới cậu ta nữa. Bây giờ việc tôi cần làm là phải về nhà thật sớm và nghĩ ra một lý do gì đó để nói với ba, vì sự thật là tôi đâu dám kể việc vì sao mình phải ở lại trực nhật cùng Minh cho ba nghe. Nếu ba biết thì tôi chắc khỏi đi học luôn. Càng nghĩ tôi càng sợ, và càng sợ thì tôi càng nhắm mắt nhắm mũi gồng mình đạp nhanh. Nhưng đi kèm với tốc độ luôn là nguy hiểm. Đang lao mình như bay về phía trước thì đột nhiên tôi điếng người khi thấy một chiếc xe máy đang đi với tốc độ nhanh tiến về phía mình theo chiều ngược lại. May thay tôi kịp hất tay lái sang một bên để né, nếu chậm chân trong tích tắc thì có lẽ mọi chuyện đã phức tạp lắm rồi. Ông lái xe phanh thật nhanh rồi dừng lại nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận, tôi không dám biện minh gì chỉ rôí rít xin lỗi rồi tiếp tục đạp. Trong đầu tôi lúc này mọi thứ cứ ong ong cả lên, tôi cảm giác mình không còn nghe thấy gì cả. Vừa đạp tôi vừa thoáng nghe tiếng ai đó gọi mình ở đằng sau, nhưng tôi không ngoái lại. Đã trễ lắm rồi !!!!!!!!!