 [Truyện Ngắn] Nhất định anh phải là của em
 
[Truyện Ngắn] Nhất định anh phải là của em |  |  Đinh tính (Admin)  BQT | 
Tối đấy nó đã cười suốt và anh cũng đã cười k hề ít tý nào…. Quả thực ở bên nó anh dường như k còn là chính con người mình trước đây nữa rồi…..
Sáng hôm sau:
Anh tìm nó, k hiểu nó có chuyện gì mà k thấy sang lớp anh nữa; trước tới h cứ anh mới bước chân vào cổng là đã thấy nó bám theo đèo đẽo rồi mà……
_DỪNG LẠI ĐI…._ Tiếng la của 1 cô gái khiến anh phải chú ý……
CHAP 3:
Bình thường thì những việc như vậy sẽ chẳng bao h anh để ý hay bận tâm tới cả nhưng k hiểu sao lúc này lại có gì đó thúc đẩy anh bước tới …… Anh có cảm giác rằng người anh tìm đang ở đấy…..
_Chẳng phải tao đã nói rằng tao k tham gia nữa sao? Chúng mày muốn gì đây? _ Trước mặt anh là nó với 1 con người hoàn toàn khác; lạnh lùng hơn và có gì đó khiến anh k nhận ra nó_ 1 đứa con gái vẫn ngây thơ, tinh nghịch khi ở bên anh ….
_ Hừ. Mày nghĩ mày dấu mãi được thằng đấy sao? Còn vì hắn mà bỏ làm dân quậy và h thì vì 1 đứa con gái kia mà đánh tao. Mày thật chẳng ra cái quái gì cả….. _ Đứa con gái bị nó túm cổ áo giận giữ hét
_ Tao chán ngấy những thứ của dân quậy đó rồi. Tao bỏ quậy k phải vì anh ấy cũng k phải vì Linh, chẳng ai có thể áp đặt được tao phải làm cái gì cả. Mày hiểu chưa? Và nếu mày còn giám động vào Linh thì đừng có trách tao _Nó buông tay đẩy nhỏ kia xuống đất và hét vào mặt nhỏ
_ Mày theo tên đó vì cái gì? Vì tiền đúng k? Vì vậy nên mày mới bỏ bọn tao theo thằng đấy _ ĐỨa con gái đó nhìn nó cười nhạt
Mặt nó tối sầm lại, k gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Khuôn mặt baby dễ thương của nó lúc nào cũng toe toét mà h đây anh chỉ nhìn thấy 1 sự lạnh lùng , vô cảm thôi…… Miệng nó khẽ nhếch lên tạo 1 nụ cười nửa miệng đầy lạnh lùng, giọng nói nó k âm sắc, đều đều vang lên:
_Ừ, tao yêu anh ấy vì tiên đấy, được chưa? Mày vừa lòng rồi chứ? H thì để tao và Linh yên, ok
Cô bạn Linh đứng cạnh nó muốn nói gì đó nhưng bị nó ngăn cản chỉ có thể biểu cảm lo lắng cho nó mà nối. Nắm tay nhỏ nó bước đi k 1 lần quay đầu lại . Nhưng bước chân của nó k thể bước tiếp được nữa…. bởi vì trước mặt nó bây h là anh…….
_Anh………. _ Nó ấp úng nhìn anh, sắc mặt tái nhợt hẳn ra
Anh chỉ nhìn nó mãi chẳng nói câu nào nhưng từ ánh mắt anh nó có thể nhìn thấy được sự tức giận, đau lòng trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Mãi 1 lúc sau cái chất giọng lạnh lùng mà lâu lắm anh mới dùng với nó mới khẽ cất lên phá tan k gian yên ắng đầy căng thẳng này:
_Nhưng gì em nói là thật chứ
Tại sao anh lại hỏi như vậy? Anh cũng k rõ, chẳng phải chính anh đã nghe rõ ràng lời nó nói rồi đấy sao…… nhưng trong tâm anh muốn nghe 1 lời phủ định từ nó, anh k muốn tin vào những gì mình đã nghe thấy. Vậy nhưng trái với những gì anh mong muốn, nó lại ngoẻn miệng cười mà nói:
_Hì, em k có lời gì để trối cái cả……
Bước chân nó vô tình bước qua anh…… Nó đi khuất rồi mà anh vẫn đứng trôn chân tại đấy mà sững sờ…… Tại sao tim anh lại đau đến như vậy, lồng những dường như k thể thở được nữa…. đây là cái giảm giác tồi tệ gì vậy?
Đúng lúc đó, cô bạn bị nó đánh kia sau 1 lúc cũng đứng dậy được. Đi qua anh cô ta nhếch mép cười khinh miệt 1 câu:
_Triệu Vũ Hoàng My và mi k cùng 1 thế giới đâu, hãy biến về thế giới giàu sang của mấy người đi và đừng có hi vọng hão huyền nữa. Nhỏ chính là đại tỷ của tụi này đấy……
* * *
1 TUẦN SAU TẠI CLUB BÓNG RỔ:
_A……….Buồn chết mất, sao club ảm đạm như thế này chứ à _ 1 tên rên rẩm
_Haizzz…..Hoàng My làm sao mà 1 tuần liền k đi học cũng k tới club luôn thế nhỉ? _ 1 tên nữa thở dài đánh thượt
Club thiếu vắng bóng nó là như mất đi những tiếng cười ròn tan, mất đi những tiếng quát tháo của hắn dành cho nó,…. Và mất đi sự sống nó mạng lại cho nơi này khiến cho h nơi đây thực sự buồn tẻ. Đã vậy dù có hỏi như thế nào anh cũng k chịu mở miệng ra nói vì sao nó nghỉ chỉ bảo là nó từ bây h sẽ k bao h tới đây nữa thôi. Mấy ngày nay mặt mũi anh trông lúc nào cũng u ám cả……
_Này, có gì nói tao nghe đi. Rốt cục mày với My đã có truyện gì vậy? _ 1 tên bạn thân của anh bước tới vỗ vai hỏi
Anh quay lại nhìn tên bạn thân, khuôn mặt thì dài thườn thượt rồi lại quay đi 1 cách chán nản anh hướng tầm mắt mình về phía bầu trời xa xăm khẽ nói:
_Có lẽ tao yêu cô bé ngốc nghếch đó mất rồi
_Hờ, h mày mới nhận ra sao? Cái này tao biết rõ quá rồi mà_ Tên bạn cười cười
 HotLine :  0966.800.621
 HotLine :  0966.800.621