 Truyện Teen: Ngã rẽ cuộc đời tuổi 16
 
Truyện Teen: Ngã rẽ cuộc đời tuổi 16 |  |  Đinh tính (Admin)  BQT | 
-	‘Thì giả tạo, em nói rồi. Với cả nó chơi với nhiều lũ bất hảo lắm, toàn giang hồ này nọ. Em gặp nó đi với đám đó suốt. Mà nó trong trường cũng chẳng ra gì. Trong lớp thì vờ làm học sinh ngoan hiền, thầy cô giáo ai cũng tin nó, nhưng nó có cái trò rất nguy hiểm, là đánh nhau với ai xong đều nhờ 1 đứa nào khác thế mạng giùm. Dĩ nhiên là dùng tiền’
-	‘Thế àh, khó lường nhỉ’ tôi đáp ngắn gọn để ngồi suy nghĩ.
-	‘Nói chung em không thích thằng đấy’
-	‘Uh, tại anh vừa gặp nó, mà nãy nó còn qua chào anh với Long nữa’
-	‘Cái gì? Nó chào gì?’  Lan tỏ vẻ hốt hoảng.
-	‘Thì nó bảo qua chào xã giao, mà nhìn mặt nó mờ ám lắm’
-	‘Lần tới bọn anh cứ kệ nó đi, nói chuyện với cái thằng ấy làm gì.’
-	‘Rõ rồi cô tiểu thư =))’
Lan không đáp nữa, có lẽ là có chuyện gì đó. Tôi nhìn lên đồng hồ thì thấy chưa muộn lắm, chắc Linh chưa ngủ bây giờ, tôi chuyển qua bấm tin nhắn cho Linh.
-	‘Ngủ chưa cô bé hay cười ơi, anh về rồi này :-))’ 
-	‘Anh về rồi àh, em chưa ngủ. Đang đọc truyện…hihi’
-	‘Uh mới về, nãy anh gặp thằng Minh’
-	‘Ơ anh gặp Minh àh…có chuyện gì không anh?’ 
-	‘Không sao, bình thường mà em’
-	‘Uh, vậy là tốt rồi’
-	‘Lo cho anh cơ àh?’  tôi tận dụng thời cơ 
-	‘Đâu có đâu…thì em thấy anh không sao nên em nói thế :(‘
-	‘Chứ lỡ anh có sao thì sao?’ 
-	‘Anh này, nói kì quá àh…’
-	‘Hehe, đùa đấy. Em học bài xong hết rồi àh?’
-	‘Dạ, hihi. Em học xong lâu rồi. Em đang đợi mẹ mua bánh su về cho em ăn’ 
-	‘Bánh su, em thích bánh su kem lắm nhỉ. Ăn có nhiều không?’
-	‘Dạ, nhiều. Nếu được thì em ước ngày nào em cũng được ăn…hihi. Tham ăn không?’ 
-	‘Tham, như heo ấy’ 
-	‘…sao nói em như heo >.<’
-	‘Thì tại ngày nào cũng đòi ăn kem, mập, như heo còn gì’
-	‘Không coooó’
-	‘Rồi rồi không có. Đùa chứ bữa nào anh làm bánh su cho Sữa ăn nhé :-“’ 
-	‘Thật không ah…em thích lắm ấy :x’
-	‘Thật, đi ngủ sớm đi, bữa nào anh làm cho ăn. Dở cấm chê’
-	‘Dạ…hihi. Em không chê đâu :x Em đi ngủ này. Chúc anh Hải ngủ ngon nhé’
-	‘Uh, g9 em. Ngủ ngon’
Tôi dẹp điện thoại qua một bên, mỉm cười. Làm bánh cho em ăn àh, tôi chưa nghĩ tới điều này bao giờ …Tôi đâu có biết làm…Nãy trot khoe khoang quá bây giờ lại phải ngồi suy nghĩ. Hay chạy ra tiệm bánh mua đại cho nó nhanh và gọn . Tôi nghĩ thế. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, không được, đã hứa làm cho em ăn thì phải làm, dù dở hay dù ngon gì cũng phải làm. Em rõ mừng khi nghe tôi nói như thế còn gì, tôi không có quyền làm mất long tin của em như thế được. 
Rồi tôi ngồi lọ mọ tìm cách làm bánh su kem. Xem một hồi thì thấy không khó lắm. Tôi quyết định ngày mai sẽ bắt tay làm. Tôi ghi ra giấy những thứ cần mua. Ngày mai tôi sẽ đi mua về và bắt đầu thực hiện. Tôi cười tâm đắc vì nghĩ tới cảnh em sẽ vui như thế nào khi cắn một miếng bánh do chính tay tôi làm . Tôi cứ cười thầm như thằng điên như thế, rồi leo lên giường ngủ. Gác tay lên trán, tôi suy nghĩ mãi về em, về cô bé hay cười của tôi, rồi tôi chìm vào giấc ngủ dài.
'Anh ngủ ngon nhé. Ngày mai thức dậy, người đầu tiên anh nghĩ tới hãy là em nhé. Em cũng sẽ như vậy, em luôn nghĩ tới anh. Kể cả trong lúc ngủ, em cũng nghĩ tới anh, vì như thế, em cảm thấy an toàn, vì em biết rằng em luôn được nhìn thấy anh, và có anh ở bên che chở cho em. Hihi'
Chap 22
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, 8h đã thức giấc đón ánh nắng mặt trời… Tôi mở rèm cửa, từng tia nắng đang dần rọi vào những ngóc ngách trong căn phòng tôi…Thật tuyệt vời. Một ngày đẹp và nắng ấm, đón nhận ánh ban mai làm tâm trạng tôi cảm thấy thật sảng khoái và phấn khởi. Tôi với tay tắt máy lạnh, chui vào phòng tắm rửa mặt đánh răng sạch sẽ rồi chạy tọt xuống dưới nhà ăn sáng.
-	‘Chào meeẹ vĩ đại của con’  tôi lén từ phía sau, ôm chồm mẹ một cái khi thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp.
-	‘Trời, hôm nay mưa hay sao mà mày dậy sớm thế con?’
-	‘Mẹ cứ nói thế là sao, thì lâu lâu dậy sớm không được àh?’  tôi mở tủ lạnh, với lấy một chai nước trà xanh, nốc một hơi.
-	‘Sáng sớm uống trà xanh không tốt đâu con’ mẹ khuyên bảo.
-	‘Dạ con biết rồi, mà thôi để uống hết đã, hehe’ tôi uống tiếp.
-	‘Nói mẹ nghe nào, hôm nay có chuyện gì mà dậy sớm thế’ mẹ có vẻ khá là tinh ý và hiểu tôi. Cũng đúng, mẹ của tôi mà.
-	‘Có gì đâu mẹ…thì dậy sớm ăn sáng với bố mẹ…rồi làm tí việc, hehe’  tôi gãi đầu cười cười.
-	‘Đấy, chứ mày thì làm gì dậy sớm thế được, lại còn rõ tinh vi. Mà làm gì vậy con?’
-	‘Bí mật mẹ ơi’
 HotLine :  0966.800.621
 HotLine :  0966.800.621