- ‘Sữa nha…’ Lan quay qua nhéo đùi Linh một cái rồi cả 2 cùng cười. Đúng là bạn thân với nhau.
- ‘Học giỏi vậy anh không có cửa so sánh rồi’ Long làm bộ mặt xị
- ‘Còn anh Hải thì sao?’ Lan quay qua hỏi
- ‘Anh hả? Anh học cũng bình thường àh. Anh chỉ giỏi toán thôi’
- ‘Vậy anh phụ đạo Toán cho em đc không?. Dạo này em không hiểu Toán lắm’ Lan đưa ra một ý kiến làm tôi lại khó xử tập 2.
- ‘Uh hay đó em. Thằng này giỏi toán lắm, để nó giúp cho. Bảo đảm điểm 10’ không ngờ Long lại không ý kiến gì. Chắc đang tỏ ra ga lăng đây mà.
- ‘Uh thì cũng được. Còn Sữa có cần anh giúp luôn không?’ tôi quay qua hỏi Sữa. Không hiểu sao tôi khá quan tâm tới Sữa. Cái vẻ con nít và cái tính ít nói của Sữa làm tôi khá tò mò.
- ‘Dạ…’ Sữa ấp úng.
- ‘Sữa học chung với Bột luôn cho vui. Anh Long cũng học chung luôn ha’ Lan nói lên làm cả bọn phì cười vào mặt Long. Long thật ra đang học cùng năm với tôi, tức là hơn Linh với Lan một lớp. Nhưng vừa rồi vừa bị tôi bêu xấu ở trên nên bây giờ bị Lan chọc tội nghiệp.
- ‘Anh chỉ sợ nó không nhận anh vào học’ Long cười phá lên.
- ‘Mày thì gấp đôi học phí con ạh’
- ‘Hihi’ Sữa lại cười. Sữa thì chẳng nói gì. Ai hỏi mới trả lời. Còn không thì cứ ngồi cười suốt.
- ‘Em ít nói vậy Sữa?’ tôi chột dạ hỏi Linh suy nghĩ trong đầu.
- ‘Sữa hiền lắm anh. Với lại Sữa ít nói chuyện. Tới em mà Sữa còn ít nói chuyện chứ nói chi người mới quen như 2 anh’ Lan đáp thay cho Linh.
- ‘Dạ…không phải…tại em ngại’ lại đỏ mặt.
- ‘Ngại là anh khỏi dạy luôn đó’ tôi chọc vào.
- ‘Ơ…dạ thôi. Để em tập nói nhiều. hihi’ Rồi Linh cười, nụ cười trông thật dễ thương. Phải công nhận tuy Linh ít nói nhưng lại rất hay cười, cười suốt thôi.
Còn Lan, nói riêng chút về Lan. Công nhận Lan rất khó nắm bắt. Một phần do bọn tôi mới quen Lan được có hôm nay là ngày thứ 3 chứ mấy, nhưng mà qua những lần đi chung gặp Lan thì tôi thấy như vậy. Lan không hư, tôi cảm nhận được điều đó, nhưng chỉ là Lan hơi khó hiểu, có thể nói là lúc này lúc nọ. Tôi cũng không biết.
Mà phải công nhận nhìn Linh và Lan trong bộ đồng phục học sinh dễ thương ra phết. Lan thì đẹp, Linh thì xinh. Mỗi người một vẻ minh tinh cũng nhường. Lan cột tóc cao lên, bộ đồng phục ngay thẳng, nhìn rất đẹp. Linh thì xoã tóc 2 bên, mái xéo, mà ngoại hình của Linh và Lan thì đều chuẩn như nhau. Thực sự đôi khi nhìn sau lưng mà tôi không phân biệt được ai hết.
Cuộc nói chuyện được kết thúc bằng việc tôi bỗng nhiên được lên chức Thầy dạy Toán cho Linh, Lan, Long (cá biệt) Mỗi tuần sẽ học 2 ngày vào thứ 5 và chủ nhật tại nhà của Lan. Cũng thú vị, đó giờ chưa giúp ai học bao giờ, phải thử sức mình mới được.
Ngồi tán dóc tới tầm 7h là bọn tôi chở Linh và Lan về. Lần này thì tôi chở Linh còn Lan để Long chở vì tôi đã nhanh nhảu bảo Linh trước rằng để tôi chở Linh về vì cùng tiện đường về nhà. Linh không nói gì mà gật đầu đồng ý ngay. Công nhận cô bé này hiền thật. Tôi tạm biệt Lan và thằng Long rồi đèo Linh về nhà.
- ‘Bye em. Về nhà học bài chăm chỉ đi nhá. T5 gặp lại’ tôi chào tạm biệt Linh.
- ‘Hihi…byebye anh. Anh Hải về cẩn thận’ Linh vẫy tay chào tôi, mắt và miệng cùng cười nhìn thật đáng yêu
Tôi chạy về nhà mà trong lòng cảm thấy khá thú vị về cái trò dạy học này. Chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị và niềm vui sắp sửa đến rồi đây. Tôi đoán chắc là vậy....
Chap 6
Tôi về nhà, lên facebook thì thấy được comment chúc ngủ ngon của Lan.
- ‘Chúc anh buổi tối ngủ ngon’ Hùm…Với một người đã có thâm niên trong tình yêu (xạo xạo chứ lúc này mới yêu có 1 người ) tôi có cảm giác hình như Lan đang có ý gì với tôi…Hay là sao nhỉ? Nếu nói theo các thanh niên voz hiện nay thì là CDSHT…
- ‘Cảm ơn em. G9 em.’ Tôi comment lại theo phép lịch sự.
Rồi không hiểu sao tôi lại mở page của Linh ra để xem. Tôi cảm giác có một chút ít sự tò mò và muốn tìm hiểu về Linh, một cô bé khá thú vị. Cũng không có gì nhiều ngoài những mẩu truyện cười Linh đăng lên…cảm giác Linh là một cô bé lúc nào cũng yêu đời và rất hay cười…Nghĩ như thế làm tôi cười theo. Hay thật, Linh rất khác với P.Anh…mặc dù cùng tuổi.
- ‘Ngủ ngon nha cô bé hay cười’ tôi comment lên.
Linh làm tôi có chút tò mò hơn là Lan. Có lẽ một phần vì Lan là mục tiêu của thằng Long rồi nên tôi không có mấy hứng thú lắm. Cảm mến Lan thì tôi cũng có, nhưng không bằng Linh. Tôi nghĩ vậy.
Suy nghĩ linh tinh một hồi về 2 cô bé này làm tôi buồn ngủ. Tôi leo lên giường và chìm vào giấc ngủ dài.
Mấy ngày sau đó thì cũng không có gì đáng kể. Tôi rảnh thì đi café với Long. Khoảng thời gian còn lại thì ở nhà chơi game rồi onl này nọ. Tối đến thì có nói chuyện xã giao một ít với Linh và Lan. Nói chung thì cuộc sống cũng đã có thêm một ít sắc màu vui tươi vào rồi…Đỡ buồn chán