" thật.. thật mà. Anh thề tuyệt đối ko có yêu thích gì Bạch Y Y cả. suốt cuộc đời này chỉ có mỗi mình em thôi" hắn thề thốt huyện thuyên cho nhỏ nghe thật dễ chịu.
"vậy còn những cô tình nhân của anh thì sao?" nhỏ lại quét mắt nhìn hắn như tra khảo tội phạm.
" ko sao cả, từ khi gặp em anh ko còn qua lại với bất
cứ ai cả. họ ko là gì với anh cả, em đừng bận tâm nhé" hắn tráng toát mồ hôi vì nét mặt của nhỏ. Tại sao hắn lại ra nông nổi thế này. Trước tới giờ làm gì nói gì cũng ko cần quan tâm tới nét mặt của người khác. Chỉ có người ta sợ hắn chứ hắn nào biết sợ ai. Thật ko ngờ người
con gái nhỏ bé trước mặt giờ này lại có đủ uy quyền khiến hắn chùng bước và dè dặt từng câu chữ. Đúng là mất hết thể diện mà.
" uhm.. ko có gì nữa rồi, về nhà thôi. em cần đi tắm cho sạch đã. Ngủ trên giường của anh em nghĩ cũng bị dính bẩn luôn rồi" nhỏ nói với vẻ mặt thản nhiên nhưng làm hắn phải giật mình.
" anh xin thề chưa bao giờ đưa cô gái nào về nhà cả. em là người con gái đầu tiên ngủ trên giường của anh đó" hắn lúng túng giải thích cho nhỏ hiểu rằng hắn luôn trong sạch.
" ko đưa về nhưng tới nhà người ta hay đi khách sạn thôi đúng ko?" nhỏ cười với vẻ mặt khinh bỉ.
"chuyện.. chuyện.. đó là trước khi có em mà. Bỏ qua nha em, đừng trách anh nha, đừng bỏ mặt anh nha. Cô bé đáng yêu của anh" hắn vẻ
mặt sủng nịnh bước tới ôm chằm lấy nhỏ thì thầm
" em cho anh hưởng án treo, sau này phải xem anh cư xử thế nào rồi quyết định" nhỏ nghiêm giọng nói cùng anh mắt cương quyết làm hắn chỉ biết đứng cười trừ và thầm nghĩ " có cơ hội là tốt rồi"
bạnđangđọctruyệntạihttp:
Chap 9:
* * *
1 tháng trôi qua nhanh chóng ba mẹ nhỏ cuối cùng cũng trở về. chỉ có cái tên Vương Lâm là lặn mất tâm. Nghe nói là đi lưu diễn xuyên Châu Á gì đó, nhỏ cứ tiếc nuối là ko xin chàng đi theo để có thể du lịch miễn phí. Giờ ở nhà đối diện với 4 bức tường chỉ biết ăn và ngủ đúng là chán chết.
Hôm nay nhỏ chính thức nghỉ hè để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp đến. biết nhỏ thích đi xe đạ
p nên Vương Long đã mua cho nhỏ 1 chiếc xe rất đẹp kèm theo lời dặn chỉ được đi xung quanh đây thôi ko được đi xa coi chừng lạc đường hay gặp kẻ xấu. ( kẻ xấu nào mà dám đụng tới em yêu của anh chứ. ko khéo người ta lại thành ah)
Ăn sáng xong nhỏ lại theo phong cách cũ, vận chiếc quần short bằng vải jean, trên mặc chiếc áo pull 3 lổ màu đen để tô lên làn da trắng mịn của nhỏ, chân mang đôi giày thể thao màu trắng trông nhỏ vô cùng năng động và tao nhã. Nhỏ ko thích mặc những bộ váy rườm rà rất khó di chuyển,. đây cũng là 1 điều làm bà Chan vô cùng đau đầu vì cách ăn mặc của nhỏ. Nhưng ko thích thì để trong lòng chứ có dám nói ra đâu.
Dẫn chiếc xe đạp ra khỏi cổng nhỏ tươi cười rất vui vẻ. leo lên xe nhỏ đạp thẳng hướng ra biển. nhà nhỏ cách bãi biển ko đầy 10 phút. Nơi đây phong cảnh rất đẹp. nước biển trong xanh, bãi cát trắng mịn, ánh nắng buổi sáng lấp lánh như những viên kim cương được người ta trãi dài trên mặt biển. do là bãi biển của tư nhân nên ko có người lạ đi vào càng làm nhỏ thấy thoải mái.hết lượm vỏ sò nhỏ lại chơi trò xây lâu đài cát. Rượt đuổi theo những con dã tràng trênbãi cát nhỏ lại ngân nga bài hát thật chậm thật buồn.
Tiếng gió vi vu bên tai nhỏ, nhưng trong tiếng gió thổi nhỏ lại nghe 1 âm thanh rất lạ, dường như là tiếng rên rỉ của ai đó. Nhìn xung quanh vẫn chỉ có mình nhỏ chứ ko thấy bóng ai cả, nhỏ khẽ rung động " ko lẽ có ma, người ta nói ở biển cũng có nhiều oan hồn lắm" nhỏ thầm nghĩ và hơi lo lắng. nhưng bằng dũng khí ko sợ trời ko sợ đất thì nhỏ cũng lấy lại được bình tĩnh mà dò xét xung quanh. Men theo tiếng rên rỉ nhỏ lần qua 2 vách đá thì cũng phát hiện được đó ko phải là ma mà là tiếng người.
1 cảnh tượng vô cùng "hot" đang đập vào trong mắt nhỏ, 1 đôi trai gái đang quấn lấy nhau trên 1 hòn đá to khoảng hơn 1m. cả 2 người đều ko 1 mảnh vải che thân, âm thanh nhỏ nghe được là tiếng rên rỉ vì sung sướng hay đau đớn gì đó củ cô gái kia. Mặt nóng bừng , nhỏ quay sang chỗ khác và thấy vô cùng xấu hổ.
" giữa ban ngày thế này mà dám làm chuyện đó đúng là điên mà. Cũng may nơi này là ranh giới đất của người khác rồi, nếu như là trên đất của mình thì nhất định mình sẽ gọi cảnh sát cho biết tay" nhỏ thầm nghĩ và ko ngừng nguyền rủa 2 con người xa lạ kia đã vô tình làm bẩn mắt nhỏ
Im lặng lùi bước nhỏ về khu đất của mình, khi đi qua 1 cái biển màu xám nhỏ nhìn kỹ thì thấy 2 chữ " Bạch thị". " ko lẽ là đất của nhà họ Bạch, tại sao cứ là họ Bạch chứ" nhỏ thầm nghĩ và thấy khó chịu trong lòng.