- Vâng - nó + hương
Chap 4:
Nó và hương bước xuống bàn cuối. Cô trâm bắt đầu giảng bài, nó đeo headphones vào tai rồi lấy sách vở ra, ghi ghi chép chép chứ thực ra nó có nghe gì đâu,còn ghi chép đấy là nó vẽ loằng ngoằng ra vở. Còn hương rút cái mobile ra chơi trò chơi.
Ba tiết học nhàm chán trôi qua (có nghe đâu thì lo chẳng chán), cuối cùng thì cũng :
-Reeng...reeng...reeng...
Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu h nghỉ giải lao đã đến,Hương quay sang nói vs nó:
- Cănteen ko mày ?
- Ok- nó đáp nhưng ko lạnh ( tát nhiên )
................
Nó và hương xuống cănteen trong sự ngưỡng mộ và ganh tị của mọi người. Bỗng nhiên:
Rầm....
Nó đâm sầm vào một người, nó ngã ra đất. Hương thấy thế chạy lại đỡ nó và nói:
- Hà Anh, mày có sao ko - Hương ngước lên nhìn thủ phạm và quát - này, mắt anh để dưới chân àh mà ko nhìn thấy bạn tôi, xin lỗi mau !
- Bạn cô là cái thá gì mà tôi phải xin lỗi hả - Tên đó cũng ko vừa quát lại
Bỗng nhiên ở đâu chạy ra một chàng trai cao khoảng 1m80, đằng sau có rất nhiều con gái đuổi theo nói:
- Kiệt, tìm đc mày rồi, giúp tao vs, tụi con gái này bám dai như đỉa ý
Vâng, thủ phạm đâm vào tảng băng Nam Cực Hà Anh ko ai khác là Trịnh Hoàng Kiệt ( hắn ).
- Tao ko giúp đc mày đâu Phong, tự xử lý đi, có ng` phải bắt tao xin lỗi nè mày - Hắn đáp = giọng mỉa mai.
- Oh oh, ai thế nhỉ - Phong thắc mắc
- Đâu 2 con bé khố rách áo ôm - Hắn T
- Nè anh nói ai là khố rách áo ôm hả - Hương nổi sùng.
- Thôi đi mày, tao ko sao, đi ăn đi - Nó nói vs giọng lạnh hơn băng
Hắn bây h mới nhìn rõ mặt nó.
- Con bé này lạnh thật - Suy nghĩ của hắn
- Anh ăn hên đó - Hương nói rồi kéo tay nó xuống cănteen.
......................
Tại chỗ hắn và Phong:
Lúc này Phong đã giải quyết xog tụi con gái và cũng kịp nghe những lời hương nói. Quay lại nói vs hắn:
- Chà, lần đâu tiên có ng` ko bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của mày đó ( tự tin thấy ớn ) !
- Uh, mà mấy con nhỏ đó láo thật,dám gân cổ kên cãi lại tao.
- Thôi, đừng nghĩ nữa, chiều nay đi bão ko ?
- Đi chứ sao ko, lâu ko bão rùi, sợ tụt nghề, mà đi ở đâu ?
- Àh, đừng XY, bữa trước tao bão ở đấy, vui phết !
- Tao vào lớp đây, mày đứng đó độc thoại một mình đi !
- Ây, chờ tao vs !
Chạp 5:
Ở cănteen:
Nó và hương ăn xog thì cũng là lúc chuông reo vào lớp
Nó phóng lên luôn còn hương thì đag tiếc nuối mấy em thức ăn ( Ăx, heo có khác, ăn hoài mà ko mập lên )
2 tiết cuối trôi qua nhàm chán ( cái lớp này thì lúc nào chả chán )
Cuối cùng thì cũng đến h về. Nó và hương sắp xếp sách vở rùi đi ra cổng trường. Bỗng nhiên, nó thấy thiếu thiếu cái gì, chợt nhớ ra và hét toáng lên:
- Ák, hương ơi, xe của tụi mình ?
- Trời đất ơi, quên mất ( pótay, có cái xe mà cũng quên )
- Làm sai bây h, tao quên mất đỗ xe ở đâu rùi ( thường ngày IQ cao lắm sao bây h ko hoạt động đi )
- Éc, thui, để tao hỏi cho
- Mày hỏi = cách nào, nhỡ đâu....
Nó chưa nói hết câu thì đã thấy hương chạy đến bên 1 thằng con trai, nở một nụ cười như thiên thần và nói:
- Bạn gì ơi, bạn có thể chỉ cho tụi mình bãi đỗ xe ở đâu ko !
- Ơ, àh bãi đô xe bạn đi thẳng rùi quẹo trái đi thêm 5m nữa là tới - Thằng con trai nói (haizzz, mỹ nhân kế có khác )
- Tks bạn nha !
Hương nói rùi tí tởn chạy đến bên nó. Nó nãy h vẫn còn cứng đơ vì hành động của hương. Dù gì thì hương rất ghét con trai ( trừ họ hàng ) mà bây h , chậc chậc.
- Đi thôi mày - Hương nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
- Ờ - Nó đáp
Hương kéo nó đi theo sự chỉ dẫn của thằng con trai kia. Sau 20p', cuối cùng tụi nó cũng tìm đc.
Aishi, sao lại xây bãi đỗ xe ở cùng hẻo lánh này chứ - Hương than vãn
- Thôi đi mày, lấy xe rùi còn về. Tao đối quá - Nó giục hương.
- Uh
Nó và hương lấy xe. Trên đường về, nó có ghé qua 1 tiệm bánh ngọt mua 2,3 cái cỡ to. Rồi mang về nhà, còn hương thì ghé qua cửa hàng bánh kẹo mua 4,5 bịch kẹo mỗi loại.
Về đến nhà, đỗ xe vào gara. Nó đưa hương hộp bánh và nói:
- Nè mày cầm lấy mang lên p` tao trước đi, để tao lấy nước hoa quả và kem cho ( má, ăn khiếp hơn heo )
- Uh, bữa nay fê rùi - Hương hí hửng đáp rùi đi lên p` nó.
Nó lấy kem và nước trái cây xog rùi thì mang lên p` nó.
- CHIẾN ĐẤU THÔI - nó và hương hét to
1 tiếng sau:
- Ui chà, nó quá mày, lây lắm rùi mới đc ăn thế này. - Hương
- Uh, no quá, thui tao đi tắm đây, mày gọi ng` lên dọn chiến trường đi - Nó
- Òm.
Rồi nó bước vào p` tắm.
Rào...rào...rào
Tiếng nước xả vào cơ thể nó làm cho nó có cảm giác thoái mái. Bỗng nhiên nó nghĩ đến hắn.