............................
Tại chỗ nó:
Sau khi đánh đến mỏi tay, Anli mới dừng lại. Trên người nó có rất nhiều vết xước và có cả những vết thương nhìn thấy luôn cả thịt (khiếp con này đánh ác quá) .
Anli đi ra ngoài và mang vào một gói muối, nó biết Anli định làm gì nhưng nó ko chịu phản kháng.
Anli tiến lại chỗ nó, đổ một chút muối lên tay và xát vào tất cả các vế thương của để lại nguyên vết thương nhìn thấy thịt.
Anli cất gói muối và mang vào 1 bát ớt đã xắt nhỏ ra và bôi lên vêt thương nặng nhất của nó. Mục đích của Anli chính là làm cho nó khóc. Nhưng ko, nó ko nhỏ một giọt nước mắt nào cả mặc dù rất đau.
Nó muốn khóc bây h lắm nhưng ko thể, nó ko thể khóc vì nó ko muốn Anli coi thường mình.
- Bị như thế mà ko khóc, cô cũng mạnh mẽ đấy chứ Selina - Anli nhếch môi.
Nó cúi đầu và ko nói gì.
Anli ra ngoài cất bát ớt và lấy 1 con dao đã đc mài sắc bén.
Đặt con dao lên gò má hồng của nó . Cảm giác sắc lạnh chạy dọc sống lưng nó.
Anli định dí con dao vào má của nó thì bỗng nhiên.
....Rầm....
Cánh cửa bị bật tung ra. Hắn chạy đến chỗ nó và đẩy Anli ra . Đúng lúc đó, nó cũg ngất, hắn bế nó lên, bộ váy cưới màu trắng đã biến thành màu đỏ của máu.
Anli bị đẩy ra đã đứng dậy nhìn theo bóng hắn bế nó :
- Xem ra cô may !
Bên ngoài, phong, long và Hiko đã cứu đc hương và ngọc. Đag đến bệnh viện để đặt p` trước chưa nó.
Chap 19.1:
Đám cưới đã đc hoãn lại, pama nó cùng pama mấy người kia khi nghe tin phóng ngay đến bệnh viện.
- Sao rồi, Hà Anh sao rồi, đã có kết quả chưa, nó có bị làm sao ko, sao lại ra nông nỗi này, nó bị ai đánh vậy, nó có võ mà, haizzz - mấy vị phụ huynh tuôn một tràng rồi cùng thở dài.
- Từ từ nào, pama làm sao thế - Phong.
-Phải đợi kết quả giám định đã chứ, bây h chúng ta đi thăm hương và ngọc đã - long
Hắn chẳng nói gì chỉ ngồi yên trước p` cấp cứu của nó.
Mọi người đến p` hương và ngọc, vì ko có xây xát gì nên chỉ cần nằm nghỉ thôi.
- Em có làm sao ko - Long dịu dàng hỏi
Ngọc lắc đầu
- E hèm, em gái anh ở đây này, chỉ biết lo cho vợ thôi sao - Hương hắng giọng
- Cô khoẻ như trâu thì ko cần phải lo đâu - Phong chọc hương.
- Khoẻ như trâu mà vẫn có người cưới đấy - Hương đáp lại
Ngọc và hương chợt nhớ ra diều gì đó liền nói:
- Àh hình như, con bé đánh Hà Anh là Anli thì phải, nhỏ đó còn gọi Hà Anh là Selina nữa.
Pama nó ngạc nhiên, Anli sao, từ lúc Anli rơi xuống sông nó ko cho phép gọi mình là Selina nữa.
Còn hắn đến p` hương và ngọc bỗng sững lại khi nghe hương và ngọc nói.
Selina chẳng phải là cô bé hắn gặp ở dòng sông sao, nhưng sao lại có thể là nó đc.
............
9 năm trước:
Kể từ khi Anli mất, ngày nào nó cũng ra bờ sông ngồi nhìn xuông dòng sông.
- Selina, Selina, chị nghe em gọi ko, Selina, em vui quá - Tiếng của Anli lại vang trong đầu nó.
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai nó, quay lại nó nhìn thấy một cậu bé hình như hơn nó 1 tuổi. Cậu bé có mái tóc
màu vàng nhạt ôm gọn lấy khuôn mặt thiên thần, nhưng đối vs nó, khuôn mặt ấy như có mụn ý (ăx, mặt người ta đẹp thế mà)
Nó gạt tay cậu bé đó ra và nói vs bộ mặt lạnh (Từ sau khi Anli mất ấy)
- Có chuyện gì ko ?
- Bạn có chuyện gì buồn àh - Cậu bé đó hỏi
- Ko có chuyện gì thì bạn đi đc rồi đó .
Câu bé vẫn lì và nói:
- Bạn đi chơi vs mình nha, mình sẽ làm cho bạn hết buồn.
- Thật sao - bây h nó mới nói đc một câu tử tế.
- Uh, bạn đi chơi vs mình nha
- Tất nhiên rồi
- Bạn tên gì vậy - Cậu bé vừa đi vừa hỏi
- Selina, mọi người thường gọi mình thế
- Tên bạn đẹp quá
- Cảm ơn
Cứ thế, mỗi ngày, cậu bé đều qua nhà nó và đãn nó đi chơi và rồi đến một ngày:
- Tóc vàng, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu - Nó hỏi cậu bé
- Selina này, mình muốn nói vs bạn một chuyện - Cậu bé buồn.
- Sao vây tóc vàng, cậu ko đc khoẻ hả - Nó lo lắng
- Ko phải, hôm nay, mình phải đi Nhật vs pama để thăm ông bà rồi và mình cũng sẽ ở đó luôn để học - Cậu bé
- Sao cậu lại phải đi, cậu ở lại vs Selina đi - Nó
- Mình xin lỗi - Cậu bé
- Thôi đc rồi, mình ko ép cậu đâu, mà cậu đi bao lâu - Nó
- 12 năm .
- Hả, 12 năm
- Uh, thôi trễ h rồi, mình ra sân bay đây, tạm biệt cậu nhé Selina, tóc vàng sẽ nhớ mãi cậu
- Selina cũng sẽ nhớ mãi tóc vàng - Nó vẫy tay trước khi cậu bé lên xe.
..........................
Đag suy nghĩ bỗng nhiên hăn giật mình bởi tiếng nói của mọi người:
- Hương và ngọc ko sao, có thể đi đc nên bây chúng ta đi ăn nhé, ăn xog rồi về nhà tắm rửa chúng ta sẽ đến bệnh viện để xem tình hình của Hà Anh.