(Bạn đang đọc truyện tại WapVip.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Hôm đó nó không trú tâm vào bài giảng. Bỗng nhớ đến lời đề nghị của hắn, nhưng nó đã từ chối phải làm sao đây. Chẳng nhẽ lại đến đó trả lời lại. Không! không thể thà rằng chết cũng không làm cho hắn. Nhưng còn mẹ? mẹ đang rất cần số tiền đó mình phải làm sao đây? Thôi kệ đi cứu mẹ là việc quan trọng nhất. Thôi được mình sẽ đồng ý vì mẹ mình sẽ làm tất cả.- nó nghĩ.
Thấy nó cứ ngồi đơ ra đấy Quỳnh Anh huých nhẹ vào tay nó:
- Em làm sao thế?
- Không em đang nghĩ vài chuyện thôi.
Giờ ra chơi nó chạy nhanh sang khoa của Nhất Bảo, đứng trước cửa lớp nó nhờ một chị vào gọi hộ nhưng Nhất Bảo không có trong lớp. Nó chạy đi tìm quanh trường nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu cả ngay cả nhóm bạn của hắn cũng chẳng thấy đâu. Nó chán nản bước về lớp học, thấy nó về Mạnh Quân chạy ra kéo nó về chỗ hỏi:
- Em chạy đi đâu thế?
- Em đi tìm Ma Vương.
- Ma Vương?- cả bọn đồng thanh nói.
- Em tìm hắn có việc gì?- Kiều Trang hỏi.
Nó kể lại mọi chuyện ban sáng cho họ nghe.
- Vậy em tìm hắn để thay đổi quyết định đó hả?- Mai Thùy hỏi.
- Vâng. Nhưng hắn không có trong lớp.
- Này em chán sống rồi hả mà đi đồng ý làm giúp việc cho hắn sau những vụ vừa xảy ra?- Quỳnh Anh nói.
- Nhưng số tiền đó rất cần với em.
Cả nhóm im lặng chẳng nói thêm câu gì vì họ biết dù có nói gì đi nữa thì cũng chẳng có thể thay đổi được gì. Nó yêu mẹ nó vì thế dù có phải làm gì ( không trái với lương tâm đấy nhá) nó cũng phải giữ lại mạng sống cho mẹ nó.
* Đêm qua * - Thưa cậu chủ đây là lí lịch của cô gái đó.- Ông quản gia nói, đưa cho hắn tờ lí lịch của nó.
Ông ta nói tiếp:
- Tên cô ấy là Trần Hải Linh, đang học tại trường đại học y Hà Nội,có một người mẹ nuôi là bà Hoàng Thu Thanh...
- Thôi được rồi để cháu tự đọc bây giờ bác có thể ra ngoài.
- Dạ! Chúc cậu chủ ngủ ngon.
- Chúc bác ngủ ngon.- hắn đáp.
Nói rồi hắn nhìn vào tờ lí lịch của nó. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi đọc thấy một ngày nó phải làm những 5 việc để kiếm tiền giúp mẹ. Đọc đến đây lòng hắn bỗng có một cảm giác đau xót khó tả.
- Mình làm sao vậy nè.- hắn tự hỏi chính mình rồi tiếp tục đọc tiếp.
Đọc xong tờ lí lịch của nó hắn thốt lên:
- Choáng toàn tập. Không ngờ cô ta cũng giỏi đấy chứ.
Nói rồi hắn leo lên giường ngủ. Nhưng nhớ đến chuyện nó phải làm phụ mẹ như vậy rồi cả cảnh tối nay ở quán bar nữa hắn không sao ngủ được. Hình ảnh của nó lại xuất hiện trong đầu cậu, một đứa con gái ngây thơ hồn nhiên lúc cậu mới lần đầu gặp rồi lại hình ảnh quyến rũ khi nó trong quán bar làm cho cậu không thể rời mắt khỏi con người ấy.
\" Chẳng lẽ mình đã...Không không chỉ là kẻ thù thôi. Là kẻ thù.\"-hắn tự nhủ với chính mình. Hắn cố nhắm mắt lại để ngủ nhưng không sao chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại hắn lại nghĩ về nó, thấy hình ảnh của nó.
- Trời ơi!!! Gấu trúc tôi ra lệnh cho cô mau biến ra khỏi đầu tôi ngay!
Bỗng nhiên trong đầu hắn nhảy ra ý định sẽ cho nó làm giúp việc ở đây. \"Nhưng việc quái gì mình phải làm thế? Thôi kệ đi coi như làm từ thiện đi. Ừ cứ vậy đi. Nhưng phải nói với cô ta thế nào đây mà chắc gì cô ta đã đồng ý. Nhưng...thôi kệ đi quyết định vậy đến lúc đó tính sau.\"- hắn nghĩ.
* Hiện tại *
Hắn và tụi bạn đang chơi trong quán bar NO.1 như mọi quán khác trong thành phố thì vào cái giờ này sẽ chẳng có ma nào đến cả nhưng quán này dành cho khách VIP nên ở đây vào lúc nào cũng đông khách. Bọn hắn vẫn ngồi ở chỗ cũ đang nhâm nhi li Cocktail hắn nghĩ lại câu nói của nó không ngờ nó lại nghĩ hắn xấu xa như thế hắn cảm thấy buồn vì nó nghĩ hắn như vậy. Hắn vẫn mải mê suy nghĩ về chuyện đó chỉ khi Minh Cường lay tay hắn mới quay lại hiện thực.
- Sao thế từ hôm qua cậu như người mất hồn ý?
- Ừ đúng đấy cậu sao thế?- Hoàng Anh nói.
- Không chẳng sao cả.- hắn.- Thôi về đi mình mệt rồi.- hắn đứng dậy bỏ đi.
- Mới đến mà.- Hoàng Anh...ngơ ngác hỏi.
- Thằng này lạ thật. - Minh Cường.
- Về thôi.- Nhật Duy vẫn cái thái độ lạnh lùng nói.
Bước ra cửa quán bar đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả.
- Nó đâu rồi.- Hoàng Anh ngó nghiêng hỏi.
- Ai biết được. Thôi gọi cho nó xem.- Minh Cường móc điện thoại gọi hắn nhưng hắn tắt máy.- tắt máy rồi kì thật mọi lần hắn có như vậy đâu.