Vừa nghe tiếng cho nghỉ sớm 10’ của thầy dạy Lí, lớp tôi ào ào, gào rú sung sướng. Hồi hộp và vui vẻ chuẩn bị cho trận đá bóng sắp tới.
Khỏi phải nói, việc phân định ngôi vua giữa khối lớp 10 thì chẳng ai muốn bỏ qua cả.
Riêng có một kẻ dường như không quan tâm lắm, vẻ mặt của nó đã trở lại lạnh nhạt dù trước đây gàn hai tiếng, bộ mặt nó thảm thương như kẻ cô đơn cần người tâm sự vậy. Lặng lẳng tiến lại gần tôi, chìa ra cuốn vở và cuốn sách giáo khoa. Có lẽ đây là niềm vui duy nhất và cũng là nghĩ vụ lúc nó bước đến trường. Mở cuốn vở và xem xét một cách tỉ mỉ, không qua loa như thường lệ, mượn Nguyệt cây bút đỏ ghi lại những chỗ sai và những điểm còn thiếu để kết luận. Tuyệt nhiên không giao cho nó bài tập nữa.
Mỉm cười và trả cuốn vở cho nó, lấy lại cuốn sách của tôi bỏ vào trong cặp, trước ánh mắt bất ngờ của nó:
-Nhìn cái gì, được rồi, giờ giai đoạn hai!
-Giai đoạn hai là gì?
-Giờ về tự do làm bài, hoặc các bài trên lớp, chỗ nào khó hiểu thì đưa xuống!
Mặt nó hơi giãn ra, lớp băng mỏng của nó hình như cũng tan bớt đi phần nào. Nó nở nụ cười, không phải của một thằng con trai kiêu ngạo vì có tài gây nên sự tự tin có cơ sở, mà là nụ cười của một thành viên trong lớp, bình thường như bao bạn bè khác.
Nó loay hoay trở về bàn, lật đật cất sách vở và hình như chuẩn bị ra khỏi lớp, trước ánh mắt hối tiếc của mấy bạn nữ kế bên, tuy nhiên chỉ nhìn nó chứ không dám mở lời.
Tôi nhảy qua bàn, vớ cái balo chạy lại đứng trước bàn của nó:
-Khoan đã giai đoạn hai cần điều kiện.
-Điều kiện gì?
-Tham gia cùng lớp, kể từ hôm nay!
Nó chẳng nói gì, lẳng lặng xách cặp lên, và tất nhiên không theo mục đích ban đầu mà lầm lũi bước ra sân banh theo tôi và đám chiến hữu.
Mặc bộ đồ đúng chuẩn cầu thủ trình làng, tôi mải miết khởi động cùng đám chiến hữu và ngoái cổ nhìn lực lượng địch. Lớp tôi thì vẫn nguyên đội hình làm mưa làm gió năm vừa rồi, có chăng là kinh nghiệm và kĩ năng tăng lên thôi, còn nữa chưa bổ sung được ngôi sao nào, ngoài thằng Vũ. Mặc dù rủ nó ra tham gia, nhưng chưa biết năng lực nó thế nào nên đành cho nó dự bị. Hẳn mấy đứa kia cũng không dám mạo hiểm đút một thằng thư sinh lãng tử, trói gà không chặt này vào trận cầu đinh này, trận chiến vinh nhục của cả hai lớp.
Lớp bên cạnh thì mới bổ sung hai đứa mới.Thằng nào cũng có vẻ đen,trâu hôi, và nhìn thoáng qua cách nó khởi động cũng như thử bóng thì cũng loại cao thủ chứ chẳng chơi. Ngoài hai cầu thủ mới, dàn bên đội bạn thằng nào cũng cao to. Tủi thân nhìn lại đội hình lớp tôi, không đen nhẻm cũng gầy đét hoặc bé tí tẹo như cục kẹo vậy.
Nói là giao hữu chứ bước vô loạt trận danh dự, coi như khởi động cho giải trường năm này, hai đội thể hiện toàn bộ sức mạnh vốn có. Một bên đậm chất kĩ thuật và đầy cảm hứng, một bên chặt chẽ và kỉ luật. Chỉ có điều hình như hai học sinh mới có vẻ đá hơi rát, chẳng thế mà vô duyên chân thằng Linh vẹo đã sưng lên đỏ tấy.
Lầm bầm vừa chửi vừa bước ra khỏi sân, nó mắng lây luôn hai thằng tiền đạo Hưởng đù và Kiên cận vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, khiến cho kết quả vẫn là 0-0.
-Mày đá được nữa không!
-Không biết, ráng thôi, có ai thay đâu!
-Còn thằng Vũ kìa.
Linh vẹo hối tiếc, thở dài, trao lại quyền đội trưởng cho tôi và ngậm ngùi xen lẫn chán nản khi thấy thằng Vũ vẫn mặc nguyên bộ đồ đi học quần jean, áo thun vào sân.
-Vũ, mày mặc áo tao này!
Bối rối, rồi Vũ cũng phải ngoan ngoãn thay chiếc áo As Roma đã đẩm mồ hôi bước vào sân.
-Ráng lên nha mày-Tôi vỗ vai nó, như một người lính đầy kinh nghiệm trận mạc cho anh lính tân binh có vẻ ngẩn ngơ này.
Khẽ liếc quanh sân, bóng hồng nhiều vô kể. Nhưng trong mắt tôi thực sự chỉ có ba người, Dung, Ngữ Yên và Nguyệt. Dung thì vẫn còn giận tôi, lặng thinh nhìn chứ không cổ vũ, Ngữ Yên thì cũng chẳng dám phản bội màu cờ sắc áo để cổ vũ cho kẻ ngoại bang trước mặt lớp cô nàng. Chỉ có Nguyệt là vẫn cười nhìn tôi, ra vẻ động viên khích lệ , xen lẫn thích thú.
-Quái gở vậy, đá bóng mặc đồ đó sao.
-Giỡn à!
-Hay là chân nhân bất lộ tướng.
Thằng Vũ đứng giữa sân thay cho Linh vẹo làm ông chủ tuyến giữa lớp tôi, ngay lập tức trang phục của nó hứng ngay búa rìu dư luận của đội bạn.
Tôi cũng đâm lo, vì sau lưng mình, cầu thủ xuất sắc nhất giải năm rồi đang nhăn nhó ôm chân ngồi ngoài, và đằng sau mình, một máy quét có vẻ thiếu sức sống hiện hữu.