Nó nói rồi bỏ đi thẳng vào lớp, để lại tôi chưng hững một mình. Bây giờ mà theo nó đi vào làm cho ra lẽ, chắc không chỉ riêng Nguyệt mà cả lớp tôi đều biết rằng thằng Vũ sắp có nạn lâm đầu. Thế nên tôi cắn răng nán lại thêm chút nữa rồi bước vào sau.
Chuyện chiêu binh mãi mã coi như bỏ qua. Tạm thời nhân số là một chính thức và một đang bị bài trừ. So với đám hôm qua, tôi cam đoan quân địch chắc cũng phải hơn số lượng hôm qua đã vây hai thằng. Có khi lên đến gấp đôi cũng nên. Quả là chênh lệch quá lớn.
Tôi thểu não xem xét lại các mối quan hệ từ trước tới giờ xem có thể nhờ ai đó dẹp loạn binh đao, dĩ hoà vi quý hay không. Bất chợt tôi nhớ đến Dung, chẳng phải ông anh vợ của tôi cũng thuộc hàng bá đạo đó sao.
-Hự, quên mất không được!
Tôi lại đăm chiêu suy tư, đi thẳng vào lớp lúc nào không hay.
-Cũng không được, không nhờ được!
-Thế tụi tao được không?
-Được….!-Tôi trả lời theo quán tính.
Giật mình nhìn lại, đám bạn nhà lá của tôi đã có mặt đông đủ. Chẳng hiểu chúng nó biết chuyện hay chưa mà thằng nào thằng đấy trông mặt đằng đằng sát khí. Khỏi cần nói nhiều, chúng nó lôi tuột tôi xuống căn-tin. May là lúc đi ngang qua Dung, Nàng chỉ nở nụ cười rồi vẫy tay chào tôi chọc ghẹo, chắc lại tưởng như những ngày bình thường cá độ gì đó và tôi bị tóm cổ thi hành nghĩa vụ của kẻ thua cuộc.
-Giờ nói đi, có coi bọn tao là bạn không?
Thằng Kiên cận vốn nổi tiếng hiền lành, bình tĩnh vậy mà bây giờ đầu nó bốc hoả, hai mắt hình viên đạn. Đám còn lại cũng chẳng vừa, mặt thằng nào thằng đấy đỏ gay. Sát khí vây quanh tôi ở giữa, đến ngộp thở:
-Có, bọn mày bị gì đấy!
-Bị cái đầu mày, hai thằng mày tính giấu tụi tao đến bao giờ.
Tôi chẳng hiểu tụi bạn moi đâu ra cái tin tức mà tôi với thằng Vũ giữ bí mật nữa. Bọn bạn này công nhận có khả năng tình báo quá ghê gớm. Nhưng chuyện quan trọng nên tôi không muốn dính bẫy thằng Kiên như vụ cuốn nhật ký của Dung nữa.
-Có gì giấu đâu, hai tụi tao…..!
-Rầm…!
Thằng Hưởng không giữ nổi bình tĩnh, đập tay xuống cái bàn inox ở căn-tin, xách cổ áo tôi dựng đứng dậy. Nó gầm gừ từng chữ:
-Mày giấu gì nữa, chuyện hôm qua, rồi chuẩn bị ngày mai bọn kia hẹn thằng Vũ thì sao.
Cả cái căn-tin đông đúc đưa mắt xuống nhìn đám chúng tôi, tôi chờ thằng bạn nói xong, gỡ tay nó ra, rồi chậm rãi ngồi xuống. Thằng Hưởng cũng kìm chế tính bốc đồng ngồi im chờ tôi mở lời.
-Thực ra là thằng Vũ cũng có ý tốt thôi, bọn mày không nên trách nó…!
Tôi nhìn đám bạn hạ hoả, ngồi im lặng lắng nghe, xem tụi nó có đồng ý cho ý kiến của tôi hay không. Đám bạn tôi hiển nhiên hiểu điều đó, nhưng tụi nó cũng muốn hoàn thành trách nhiệm của một người bạn. “khi bạn gặp khó khăn, chung tay giúp sức chứ không bao giờ bỏ mặc” là triết lý đã ăn sau vào từng thằng.
-Rồi, bọn tao hiểu, nhưng bây giờ chuyện như vậy mày tính sao.
-Thì tao nghĩ, tụi nó cố tình gây sự, làm hoà là không có cửa.-Tôi ngao ngán chấp nhận thực tại.
-Vậy giờ sao?
-Chiến!-Tôi khẳng định chắc nịch.
Mặc dù câu nói của tôi đi ngược với những lời căn dặn của các bậc phụ huynh hay Thầy Cô trên trường, nhưng nó hoàn toàn thực tế. Thằng Vũ đã bị ép đến bước đường cùng, không thể nào có khái niệm “mình không gây chuyện thì mọi việc đều ổn” được. Bạo lực là một thứ không nên có ở học đường, nhưng không vì thế mà bất kì ai cũng nhu nhược để người khác dùng nó với chính mình được.
Đám bạn tôi đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nên tụi nó không hề ngạc nhiên với quyết định của tôi. Tất cả đều tham gia. Thằng Hoàng còn dõng dạc và chu đáo hơn tôi:
-Đánh nhau là điều không cần thiết với học sinh, nhưng vì bạn bè thì phải thế. Ai không thích hay cảm thấy gượng ép thì không cần tham gia.
Thằng Hưởng và Kiên gật đầu chấp thuận. Phong mập không suy nghĩ cũng đồng tình. Không thể thiếu Nhân đen, Hà, Linh vẹo, Long con, Tuấn Anh. Bình boong.Vậy tính ra lực lượng của chúng tôi là mười hai người, tạo thế cân bằng với quân địch.
Tất cả thống nhất với nhau ngày mai chờ nhau ở cổng trường, chỉ cần học xong là chín giờ sáng xuất kích đến chiến trường. Vốn dĩ là chín giờ bởi vì ngày thứ năm, thời khoá biểu của chúng tôi chỉ có hai tiết.
-Rồi, vậy đi, anh em bàn bạc thống nhất như thế!-Phong mập hớn hở.
-Ừ, cứ vậy đi, một trận cho thống khoái!-Thằng Hà cũng bóp tay bóp chân chờ đợi.