Dọn dẹp xong, tôi lên phòng riêng, thong thả bật ca khúc My love quen thuộc.
An empty street
An empty house
A whole insinde my heart
I’m alone.
Giọng ca mà theo bà chị Thanh tôi đánh giá là xua ma đuổi tà của tôi lại được dịp cất lên. Ngồi trên chiếc ghế gật gù như kiểu đang thưởng thức một điều gì thú vị lắm.
Tôi mở ngăn kéo, bên trong cuốn sổ nhật ký màu nâu cà phê sữa vẫn ngoan ngoãn nằm trong đó. Nâng niu đến từng góc cạnh, tôi coi nó như một báu vật, một cái mang lại niềm vui cho tôi. Cuốn sổ may mắn.
Mặc dù đã hứa với Dung là lỡ có đọc nó thì cũng phải quên sạch, nhưng tôi muốn biết rõ những gì đã xảy ra trong lúc tôi vắng mặt. Biết đâu thằng Minh An tranh thủ cơ hội tấn công Nàng thì sao. Kẻ tiểu nhân thì không thể nào phòng hết được.
Nhanh chóng lật đến những trang gần cuối, tương ứng với khoảng thời gian gần cuối năm 11. Háo hức muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong tâm tưởng của Dung.
“ Gần thi rồi, học hành căng thẳng quá! Chẳng biết lão ngốc kia ôn bài ra sao mà thấy thoải mái quá trời. Chắc lo lắng có thừa rồi, mình biết thế nào Tín cũng làm bài tốt thôi mà. Ngủ ngoan nhé, mai còn phải đi học nữa”.
Nói ra thật xấu hổ, những ngày gần thi thay vì vắt chân lên cổ ôn bài thi cử thì tôi lại rảnh rỗi đến mức kì lạ. Ăn xong rồi ngủ, ngủ xong lại dậy ăn, đi học trên lớp về cũng chỉ xem bài qua loa. May mà thi cử cũng làm được bài nên cuối cùng điểm tổng kết cũng thuộc loại top của lớp. Chứ chẳng may rớt top thi đua dễ rằng tôi bị Nàng cạo đầu quá.
“ Kết thúc ngày thi rồi, vẫn đứng sau người ta hai bậc. Hơi ganh tị dù cho rằng đó là người mình thích. Chẳng hiểu “ôn thần” ôn thi lúc nào nữa, lên lớp toàn thấy nhởn nhơ, có môn còn ngủ trong lớp nữa. Làm mình nhắc nhở tốn công, ghét ghê”.
-Tín học bài chưa?
-Ờ, chưa, để mai học!
-Thế ngày mai lại để ngày kia hả?
-Làm gì có. Hề hề, tuần sau mới thi mà, mai học chứ!
Dung ngao ngán lắc đầu khi thấy tôi nhởn nhơ trong khi cả lớp ai cũng chăm chú học, à ngoại trừ xóm nhà lá chúng tôi. Nói không phải khoe chứ đám bạn tôi cũng thuộc dạng thông minh nhớ lâu, chúng nó học theo tính hiệu quả chứ không phải học theo cách bỏ sức ra ôm lấy cuốn sách liên tục. Cảm thấy học đến đó đủ thi là được. Và tất nhiên, theo đánh giá tôi cũng nằm trong tốp đó. Nhìn thấy Dung ngao ngán lắc đầu tôi cũng phải giả bộ chăm học cầu hoà Nàng, Dung mới chịu cười trở lại.
-Reng, reng!-Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa trưa.
-Nghe dùm Mẹ, Mẹ đang bận tay Tín.
-Dạ-Tôi làu bàu trong bụng thầm trách vị khách gọi đến lúc giữa trưa.
Nhấc điện thoại, giọng không mấy vui vẻ:
-Alo, xin hỏi ai đầu dây!
-Tao!
-Tao là ai? Mr Tao!
-Cái đầu mày mà mít với bưởi ở đây, thằng anh mày đây!
Lão anh tôi chẳng hiểu chuyện gì mà gọi điện về giữa trưa thế này, cũng lâu lắm rồi lão chưa gọi điện về nhá. Chắc không dám gọi vào số di động Ba Mẹ tôi tránh làm phiền hai vị phụ huynh nghỉ trưa. Lão gọi vào số điện thoại bàn thì thừa biết tôi thể nào cũng có mặt ở nhà.
-Vâng, thằng em nghe đây!
-Mẹ đâu rồi!
-Dưới bếp, hình như chuẩn bị đi làm.
-Ờ, nói Mẹ mai gửi tiền cho anh nhé- Lão ngọt giọng nhờ vả.
-Ơ, mới gửi tuần trước xong!-Tôi thắc mắc gây khó dễ.
-Tiền học phí, đầu năm bao thứ tiền, thắc mắc cái gì?
-Tưởng đi với chị dâu hết tiền.
Lão anh tôi thở dài trong điện thoại, nghe có vẻ thiểu não lắm.
-Đói hay sao mà thở dài đại ca!
-Đói cái đầu mày, di động gọi máy bàn tốn quá thì thở dài thôi, gọi lại cho anh nhé cậu em quý hoá.
Lão không để cho tôi có chút phản ứng gì, tiếng tút tút đã vang lên bên kia đầu dây. Tôi nhấn số lão gọi lại:
-Thế mới là anh em chứ!
-Mà sao nhắc tới chị dâu sao lại thở dài?-Tôi không dám mở miệng ra nhắc tới hai chữ “cãi nhau” trước mặt sư huynh tôi.
-Có gì đâu, lâu lâu lại thế ấy mà!
-Thế giải quyết xong chưa hở đại ca!
-Xong mà tao thiểu não thế này hả!
Tôi cũng giật mình nhớ lại những ngày giữa tôi và Dung xảy ra xích mích, tôi chẳng khác gì ông anh tôi, có khi có phần thảm hại hơn ấy chứ. Đúng là tình cảm và lý trí khó khi nào có thể đi chung đường được.
-Thôi, chuyện đâu còn có đó, mấy bữa lại chàng chàng thiếp thiếp thôi mà-Tôi ra sức động viên.
-Mày làm như thầy phán ấy!