-Sao thế, Dung vẫn chưa hết giận à?-Ngữ Yên bắt chuyện trước.
-À, không, không có gì đâu, việc riêng thôi mà!
-Không tin lắm, việc riêng gì mà khiến Tín buồn vậy!
-Làm gì có, tươi như này cơ mà!-Tôi có nặn ra một nụ cười nửa miệng.
Tôi cũng chẳng hiểu sao, Ngữ Yên cũng có vẻ dạn hơn trước rất là nhiều. Thời gian trước, Yên rụt rè, nhút nhát đến một cách kì lạ. Nhưng thời gian gần đây, Yên trở nên có chút dạn dĩ hơn. Nói chuyện với Dung một cách thoải mái, là lần đầu tiên tôi thấy Yên không lép vế trước Dung. Và giờ đây, khi tôi có chuyện buồn thì hỏi han cặn kẽ hơn, chứ không phải “chờ người đối diện tự mở lòng ra nữa”. Phải chăng Ngữ Yên cũng đã trưởng thành. Tôi cười vu vơ, chẳng biết mình nghĩ đúng hay nghĩ sai nữa.
Đúng như tôi dự đoán, danh sách được chuyển lớp bao gồm tôi và Ngữ Yên cùng ba bạn khác nữa. Ngữ Yên thì không trùng lịch học nữa, còn tôi, được học chương trình ôn thi thì tất nhiên là đồng ý rồi. Bởi thế chưa kịp chờ Cô hỏi có đồng ý chuyển lớp hay không, đầu tôi lại gật lia lạ.
-May quá, vẫn được học chung với Tín rồi!
Ngữ Yên lại khiêm tốn, chứ thực chất tôi thừa biết Ngữ Yên dư sức hoàn thành tốt bài thi sát hạch.
-Không biết ai may nữa đấy, có khi Tín mới may!-Tôi cũng khiêm tốn theo.
-Xí, không dám đâu!
-Nói vậy là Tín xui khi học chung với Yên rồi!
Tôi cười ha hả, để mặc Ngữ Yên ngơ ngác nhìn tôi. Chắc cô nàng sock trước câu nói đểu của tôi. Năm giây sau, một cái nhéo vào bắp tay tím ngắt. Rồi bẽn lẽn cười cắm cúi vào bài tập để mặc tôi nhăn nhó thổi phù phù vào cái vết đỏ rát.
Con gái đúng là chúa của những trò này. Ngỡ cứ tưởng mỗi Dung dùng chiêu này để trấn áp tôi thôi, ai ngờ Ngữ Yên cũng thuộc hàng cao thủ trong véo thần chưởng. Vết nhéo từ đỏ tấy rồi chuyển qua hơi tím đen. So bề thì ăn đứt Dung.
-Về thôi!-Ngữ Yên đứng dậy trước.
-Ờ, về giờ nè!
-Có cần xe ôm chở ra bắt bus không?
-Ờ, hôm nay có xe riêng rồi mà.
Tôi chỉ ra con ngựa sắt dựng ngoài sân. Đi học cũng trăm đủ đường, vào năm phải chuyển qua lớp học tối. Nhà thì xa nên cũng phải ráng mượn con chiến mã của thằng em họ mà đạp.
-Vậy là chuyển lớp rồi nhỉ?
-Ừm, chuyển lớp rồi, qua khối A ôn thi thôi!
-Thế là Tín sắp được học chung với Dung rồi!-Ngữ Yên nói với giọng buồn xa xăm.
-Cũng đâu có gì, vẫn học chung với Ngữ Yên đấy thôi.
Tôi huýt sáo theo giai điệu My love, để mặc Ngữ Yên nhìn tôi ngơ ngác. Ừ, học chung với Dung thì cũng học chung với Yên thôi mà, có gì đâu mà buồn. Dù rằng, trong lớp có Dung lẫn đám bạn của tôi thì vẫn vui hơn. Chí ít tôi cũng không phải đạp xe về một mình như tối nay.
-Cạch, cạch..!
Khỏi cần nhìn tôi cũng biết là tiếng kêu đó báo hiệu điều gì và phát ra từ đâu. Xe đạp của Ngữ Yên bị tuột xích. Nhanh chóng nhảy ra khỏi con chiến mã của thằng em họ, lúi húi xem xét tình hình rồi bắt tay vào hành nghề. Nghĩ cũng lạ, hình như cái số của tôi gắn liền với việc sửa xe hay sao ấy. Hôm bắt quả tang thằng Hoàng chở Dung về thì sửa xe cho cô bé kia, giờ thì tới lượt Ngữ Yên. Tôi đưa tay quệt ngang mồ hôi đang bịn rịn vì cố gắng cạy chiến nắp hộp sên xe Ngữ Yên. Lò mò trả chiếc sên về đúng chỗ của nó, tôi lại đưa bắp tay lên quệt ngang mũi cái nữa.
Bỗng tay Ngữ Yên chạm mặt tôi, làn da mát rượi. Dây thần kinh tôi có cơ hội phản ứng nổi lên, chạy dọc khắp cơ thể. Ngữ Yên đưa tay lau vết dầu mỡ dính trên mặt tôi. Rất tự nhiên cũng như cái cách mà tôi lau cho nàng hôm vô tình hai đứa quệt phải nhau.
“ Gì mà tận tình đến vậy?”. Là câu nói mà Dung đã phản ánh trong cuốn nhật ký.
-Gì mà nghệt mặt vậy?-Ngữ Yên nhìn tôi đang đứng chết trân.
-………!
Rồi cô nàng lôi ra bịch khăn giấy, đưa cho tôi bảo lau tay, rồi mới lau những ngón tay của mình.
-“Lau chi rồi giờ phải lấy khăn lau tay không biết?”
Tôi thắc mắc trong lòng, chứ không dám nói ra. Nhanh chóng trả chiếc xe về cho chủ của nó.
-Xong rồi nè!
-Cảm ơn Tín nhé!-Ngữ Yên nở nụ cười tươi, như xoá tan mọi mệt nhọc của tôi, dù nó chẳng đáng là bao.
-Không có gì, trả ơn việc cho đi ké xe đó!
Chẳng hiểu vì sao, Yên im bặt, có vẻ phật lòng, lên xe đạp thẳng, để mặc tôi ngơ ngác lần thứ hai. Chẳng biết mình sai ở đâu? Nhìn bóng cô nàng đi khuất.