Tình cảm là thứ tự nhiên, cái gì thuộc về tự nhiên hãy để tự nó phát triển. Nếu như chuyện của hai người là thật, tôi sẽ buông tay, trả lại những thứ không thuộc về mình. Đau đấy, buồn đấy, nhưng thà như vậy còn hơn dùng dằng kéo dài. Dù thực lòng tôi không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra. Nhu nhược, nếu ai đó dành cho tôi từ đó, tôi cũng sẽ chấp nhận. Bởi vì tôi không dám đấu tranh đến cùng. Nhưng tính tôi là thế, nó tạo nên thằng Tín như ngày nay, thích sự tự do, không gò ép, không miễn cưỡng và có chút phá cách. Vì vậy trong chuyện tình cảm tôi thà làm kẻ “nhu nhược” còn hơn phải làm một người “cố chấp” tranh đấu những thứ không thuộc về mình.
-Mày làm gì mà thần mặt ra thế?-Thằng Hoàng cởi áo vắt ngang vai, nhìn cùng hướng với tôi ra cái hồ trước mặt.
Tôi bần thần, quên kiềm chế bản thân:
-Nếu mày thích một người không còn thích mày, mày sẽ như thế nào?
Gió từ hồ lùa vào, mang theo sự mát lạnh của hơn nước, ôm trọn lấy hai thằng bạn thân. Đóng băng thời gian, để lại một sự im lặng đáng sợ.
Thằng Hoàng thẫn thờ một lúc lâu, cuối cùng cũng trả lời y chang tích cách của nó:
-Đừng nói mày từ bỏ nhé, riêng tao vẫn theo đến cùng-Nó hiểu rõ tâm trạng của tôi.
-Nếu đến cùng không được kết quả?
-Không biết, nhưng cứ đến cùng, biết đâu người đó cuối cùng sẽ thích mày.
Hai thằng bạn thân nhau từ nhỏ, hai tích cách có phần trái ngược nhau. Tôi, điềm tĩnh, hơi có chút hướng nội, thích tự do, không thích sự gò bó, có chút ngược lại với Hoàng. Nó kiên trì, tự tin và thích chinh phục, thẳng tính. Hai thằng cũng chẳng hiểu vì sao mà chơi thân được với nhau, và đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hai đứa mang hai cách nhìn nhận khác nhau cùng một vấn đề.
-Về thôi, tự nhiên mày nói với vẩn quá!
-Ừ, về, hôm nay đá đã quá!-Tôi chữa thẹn vì phút yếu mềm của cả hai thằng.
-Mày đá cá nhân bỏ mẹ, đếch chuyền cho tao quả nào nên hồn.
-Mày thì hay ho gì, dứt điểm tệ như xưa.
Vẫn tiếng cãi cọ nhau vang vọng trên con đường về, như hồi chúng nó chỉ còn là những thằng bé 7,8 tuổi. Thời gian trôi qua nhanh thật, những thằng bé ấy đang khoác lên mình hình bóng của những chàng trai dần trưởng thành, tuy nhiên vẫn như vậy, thân thiết trên sự cãi cọ và bất đồng quan điểm.
CHAP 7: BUỔI TIỆC LIÊN HOAN
Tối thứ 7, sau khi xin phép Mẹ tôi đi dự tiệc liên hoan của một “ông anh” khoá trên đậu đại học, tôi mới được sự đồng ý của Mẹ tôi, không quen kèm theo một câu dặn dò:
-Nhớ đi sớm về sớm, ít bia rượu thôi!
-Dạ!
Chỉ cần như thế thôi, tôi tránh xa khỏi tầm mắt của Mẹ tôi ngay, sợ bỗng nhiên bậc thân sinh lại đổi ý nữa thì rắc rối to. Tôi phải nói là đi ăn liên hoan ông anh, chứ không dại gì mà khai ra là của chị Xuyến cả. Nếu không Mẹ tôi cũng sẽ tra khảo cho ra mối quan hệ giữa hai chúng tôi cho mà xem.
-Mai không biết thế nào đây?
Mặc dù vẫn sẽ tham gia tiệc, nhưng đau đầu ở điểm, thể nào tôi cũng sẽ bị săm soi nhiều nhất. Không biết rằng mấy bạn của chị Xuyến có nghĩ tôi là người đặc biệt với bà chị đó hay không. Suy nghĩ nhiều cũng chẳng được cái gì, tôi tặc lưỡi đi ngủ:
-Kệ, tới đâu thì tới!
Ngày chủ nhật là ngày vui vẻ với bất kỳ ai, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Ngày duy nhất được nằm ngủ nướng thoả thê cho một tuần học tập căng thẳng. Vươn vai ngáp ngáp vài cái, cầm cái đồng hồ báo thức lên xem. 8h30.
-“Hai tiếng nữa!”-Tôi uể oải nghĩ tới những gì sắp xảy ra.
Mặc dù đã phòng bị thời gian đến tận nửa tiếng, ấy vậy mà khi tôi đặt chân xuống trạm xe bus. Chị Xuyến đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Rón rén đi lại gần:
-Hù……!
Bà chị thản nhiên quay mặt lại, như biết trước là tôi sẽ hù vậy, hoặc có lẽ đây là người có thần kinh thép.
-Ái chà, sớm quá hen!
-Em mà chị!
-Xạo quá ông tướng, đi muộn thành thương hiệu rồi còn gì?
-Ơ, Ơ….!