Nó biết mình nhỏ bé, cũng chỉ là một nơi chốn vỗ về tinh thần cho anh sau mỗi ngày làm việc căng thẳng mà thôi. Nó biết, dù nó có níu kéo thế nào anh cũng không thể ở lại đâu. Vậy nên, thay vì khóc lóc, nó đã cười thật tươi và chúc anh đi may mắn.
Nhưng anh không biết đâu...
Tối cái ngày anh đi...
Nó đã khóc thật nhiều...
Nó biết...
Anh đi rồi nhưng sẽ trở về...
Anh vẫn sẽ quan tâm nó...
Nhưng sao...
Chỉ cần nghĩ phải xa anh một ngày thôi... nước mắt nó cũng đã rơi nhiều thế này...
Có ai đó đã từng nói tình cảm nó dành cho anh ko nhiều ư?
Sai rồi!
Người đứng ngoài lề thì biết cái gì mà nói???
Mà có lẽ... chính anh cũng không hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của nó...
Anh luôn sợ mất nó...
Luôn quan sát nó hằng ngày...
Chỉ cần một cuộc điện thoại anh gọi mà nó không bắt máy ngay là anh đã làm ầm lên rồi...
Trong đầu anh đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu điều phiền toái.
Có những lúc nó cũng thấy thật buồn cười với sự lo lắng thái quá của anh.
Và cũng có những lúc... nó cũng thấy mệt mỏi ghê cơ... vì thế giới của anh... vì " công việc " mà anh đang làm... hoàn toàn khác xa thế giới của nó...
Mặc dù vậy... nhưng nó vẫn cố... vì xác định yêu anh... nó chấp nhận tất cả...
Ngay từ đầu... nó đã tập chấp nhận tất cả rồi...
Yêu... là yêu cả tính tốt lẫn những thói xấu của anh...
Lần đầu tiên nó chấp nhận người yêu mình hút thuốc lá...
Nó không cấm anh, vì nó biết anh ở trong " ngành " ấy thì làm sao mà tránh được?
Nhưng anh lại tự nguyện không bao giờ hút trước mặt nó...
Bạn bè anh muốn hút anh cũng lôi hết ra ngoài =))
Chửi bậy trước mặt nó anh cũng lườm cho phát là im re...
Anh tôn trọng nó...
Nó hiểu... và cũng tôn trọng điều đó...
Nhưng... anh đi rồi... biết sao được những cám dỗ bên ngoài có cuốn bước chân anh ngày một xa khỏi nó hay không?
Người ta nói xa mặt thì cách lòng mà...
Nó sợ lắm:(!!!
3 giờ đêm...
Đang suy ghĩ hoang mang...
Trằn trọc trong giấc ngủ...
Bỗng...
Có tiếng chuông điện thoại...
Nó vội vàng nhấc máy...
- A... lô... ưm...– Giọng con bé ngái ngủ vang lên.
- Vợ ngủ rồi à? C` đến nơi rồi này!...
Vừa nghe giọng anh, đôi mắt lim dim đang nhăn nheo của nó lập tức mở to hết cơ, ngồi bật hẳn dậy để nói chuyện với anh.
- Hả! Bây giờ c đang ở đâu?
- Ở Huế rồi vợ ạ! Hi! Định gọi đt hát cho vợ nghe... nhưng vợ lại ngủ mất r:(... tại c` đến nơi muộn quá... xl v. nha... – Anh nói bằng giọng hối lỗi, nhưng nó lập tức chặn lại, giọng hớn hở thấy rõ.
- Khônggg!! Vợ tỉnh r`! Tại c` làm v. tỉnh đấy! Hát bù cho vợ nghe đi!
- Ha ha! V. thật là... thế muốn nghe bài gì bh?
- Một lần nữa được yêu...
- Ừm được rồi...
******
Vậy là lại một lần nữa, anh ru nó trong giấc ngủ... bằng chất giọng truyền cảm ấm áp của mình...
Đêm nào cũng vậy, kể từ ngày anh đi, mỗi khi dừng chân tại một địa điểm nào đó, anh liền tập tức call và kể tình hình ngày hôm đó cho nó, rồi lại hát ru nó ngủ...
Khoảng cách... xa anh... nhưng nó vẫn thấy tất thảy như thật gần...
Chap 4:
Kể từ ngày anh đi, nó bắt đầu đếm ngược từng ngày để chờ đến khi anh về...
Mỗi ngày, nó đều nhắn tin gọi anh dậy từ buổi sáng, rồi đến tối khuya trước khi đi ngủ cũng phải nhắn tin chúc anh ngủ ngon... Mọi chuyện diễn ra như một thói quen... cho đến một ngày nó bỗng dưng không nhắn tin vào sáng sớm nữa...
Đối với nó, đấy là một phép thử!
Thử xem nếu nó không chủ động nhắn tin cho anh, liệu anh có chủ động liên lạc với nó không.
Vậy mà chờ cả ngày... nó chỉ cứng đầu viết tin nhắn ra hỏi han rồi nhất định không chịu send đi, lòng cũng buồn rười rượi... Cho đến 6h tối, nó đang nhìn vào cái màn hình để ảnh của anh mà nó đã chụp lén được trong lúc anh ngủ say, đang chăm chú ngắm thì đột nhiên màn hình hiện lên một tin nhắn đến... từ số của anh! Nó giật mình, vội vàng hồi hộp mở ra đọc...
Chỉ 1 dòng vỏn vẹn...
- Vợ thay đổi rồi!
Tâm trạng hoang mang, sao anh lại nói là nó thay đổi?
Nó thay đổi cái gì cơ?
Nó thay đổi hay là anh thay đổi! Anh đang bị nói ngược à? Hay là... anh biết được cái gì rồi???...
Bao nhiêu suy nghĩ mộng mị linh tinh cứ dồn dập ùa về trong óc nó...