Có lần, anh đã đề nghị ý kiến với nó... rằng vợ hãy nghỉ làm đi, chồng muốn nuôi vợ!
Nó biết, một người giàu có như anh, muốn nuôi nó là chuyện dư sức, nhưng nó không muốn biến mình thành kẻ ăn bám. Quen được anh, đối với nó đã là cả một niềm tự hào rồi!
Nó biết bản thân mình không bằng các chân dài trước kia anh từng cặp. Nhưng nó biết nó khác họ ở một điều, rằng anh tôn trọng nó... Mặc dù nó không xinh nổi bật, không ngực to, không có những đường cong quyến rũ, nhưng anh vẫn hết sức tự tin đưa nó đi giới thiệu với tất thảy "bạn bè, đồng nghiệp" thậm chí là cả "cấp trên" rằng nó là " phu nhân " của anh... Và chỉ riêng mình nó thôi...
Anh đối xử với nó ân cần đến nỗi cô bạn thân của anh phải phát ghen lên được! Anh chăm sóc cho nó từng tí một, giống hệt như đối với bảo bối của anh vậy. Anh nâng niu và tuyệt đối không muốn làm nó bị trầy xước. Bởi vậy nên anh sẵn sàng đi cuối ở những cuộc đua, để mặc cho đàn em thả sức vượt mình, nhưng anh vẫn nắm chắc bàn tay nó và đặt vòng qua bụng mình, hạnh phúc nói :" Chỉ cần vợ cảm thấy an toàn là được rồi!" .
Lúc đó, nó lại tủm tỉm cười và nói :"Chỉ cần là ở bên chồng , lúc nào vợ cũng thấy an toàn hết ấy!"...
Vậy là ngay khi câu nói của nó vừa kết thúc, anh liền hỏi "Thật không?" rồi rồ ga phóng vù lên một phát 90km/h làm tóc nó đột ngột rối bù như tổ quạ T.T... Mặc dù mặt tái mét nhưng khi anh hỏi lại "Vợ có sợ không "... thì nó vẫn bình thản đáp "Cũng bình thường thôi!"...
Anh lại bật cười :
- Chồng biết mà!
Nó ngạc nhiên hỏi, vòng tay mỗi lúc một siết anh chặt hơn...
- Biết cái gì cơ?
- Vợ cứng lắm!
Xùy... tưởng cái gì! Nghe anh nói, nó lại bật cười khanh khách!
- Sao chồng biết?
- Nhìn vào mắt vợ ý!
- Mắt vợ làm sao cơ? Mắt vợ hiền thế này cơ mà?
- Vâng ... hiền lắm ạaaaaa!– Vừa nói, anh vừa kéo dài cái giọng mang đầy tính giễu cợt của mình ra đùa nó khiến cho nó phải nhéo mạnh vào lưng anh.
- Thích đùa vợ không? Nói thật đi? Nhìn vào mắt vợ thì chồng thấy được cái gì?
- Rất lì và phũ... – Nói ra câu này, giọng anh có vẻ càng lúc càng bé đi...
Nghe anh nhận xét về mình như vậy, nó có cảm giác như anh đang đâm trúng tim đen của mình vậy, bề ngoài thì nhìn nó rất hiền, nhưng thực chất bản lĩnh của nó đúng là không tồi! Rất lì và phũ... có lẽ là anh nói cũng đúng đấy ... Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc nó thể hiện điều ấy ra cho anh thấy đâu...
******
Nhưng rồi cái ngày ấy cũng đến... là cái ngày anh đòi hỏi nó làm chuyện ấy...
Chap 2:
Thật ra mọi chuyện cũng diễn ra hết sức tự nhiên, chỉ là một buổi chiều bình thường như những buổi chiều khác, nó thích được sang nhà anh ngủ trưa, được nằm gọn trong vòng tay của anh, nó vo mình tròn như một con cún. Vẫn còn nhớ cái cảm giác anh ôm chặt nó đến nghẹt thở, khiến nó cho phải khẽ lấy tay đẩy ngực anh ra vừa thở hổn hển vừa nói.
- Sao chồng ôm vợ chặt thế... ?
Nhìn khuôn mặt nũng nịu hồn nhiên của nó, anh lại khẽ kéo nhẹ nó vào lòng... và ôm tiếp tục thật chặt...
- Chồng cũng không biết nữa... chỉ là cảm thấy ôm vợ chặt bao nhiêu cũng là chưa đủ ý!
Nghe anh nói, nó cũng hạnh phúc lắm, chỉ muốn nhắm chặt mắt vào tận hưởng niềm vui tuyệt vời này thôi... nhưng nó cũng sắp nghẹt thở muốn chết rồi!
Rồi không biết tự lúc nào, anh tham lam chiếm giữ lấy bờ môi nó, tuyệt đối không cho nó vùng thoát ra, anh từng nói sẽ hôn cho nó chết ngạt... và dường như bây giờ anh đang thực hiện lời nói đó! Ôm chặt nó trong vòng tay, tay chân anh bắt đầu thừa thãi.Chúng đi đến những chỗ không đáng ra được đến... nó muốn giãy ra nhưng không nổi... một phần vì nụ hôn đê mê khiến nó không sao cưỡng lại nổi... một phần vì anh mạnh quá... nằm đè lên người nó khiến nó không sao đẩy ra được... ( Thế mới biết, một khi con trai mà đã điên lên thì chỉ có chạy đằng trời:-...
Anh hôn nồng nàn như thể muốn chiếm trọn lấy nó, nuốt trọn nó chỉ trong một nụ hôn vậy, đó là kiếu hôn dài, lôi cuốn không ngừng nghỉ... khiến cho nó chỉ muốn thoát ra để thở trong giây lát...
Cuối cùng, nó cũng giãy ra được, khẽ chau mày trách móc bằng cái giọng yếu ớt vô cùng gợi cảm...
- Chồng... sao chồng cứ thích hôn vợ thế:(...