Tôi nhìn vào mắt hai đứa trẻ.
Chúng bỗng hóa đen như than. Thật không thể tin được. Không có lòng trắng, không có lòng đen, cả hòn mắt chỉ là một màu tối.
Cậu bé thứ nhất tỏ ra tức giận. Đôi mắt cậu bé lấp lánh phản chiếu ánh đèn.
"Thôi nào chú. Cho chúng cháu vào đi. Chúng cháu không hại chú đâu. Chú phải cho chúng cháu vào. Chúng cháu không hề có súng…”.
Câu nói cuối của cậu bé còn đáng sợ hơn những gì cậu ta muốn che giấu. Tôi sững người, không cử động được. Tôi nghĩ trong đầu: "Không có súng cũng có thể là không cần súng.”
"Chúng tôi không thể vào nếu chú không cho phép. Cho chúng tôi vào.” - cậu bé thứ nhất tức giận nói.
Lần này giọng nói đã thay đổi. Nó thể hiện rõ sự tức giận và đe dọa. Sự sợ hãi đã lên đến tột độ. Chúng là ai? Chúng muốn làm gì? Chuyện gì đang xảy ra? Tim tôi đập nhanh. Tôi không nghĩ được gì.
Nhưng thật may mắn, tôi đã kịp trấn tĩnh, đột ngột lùi phắt xe lại và đâm thẳng đi. Tôi lao như điên trong đêm tối. Thật may mắn là không có ai theo sau. Tôi liếc nhanh về phía sau. Không có ai cả.
Tôi nhìn lên vỉa hè hai bên rạp chiếu, không một bóng người.
Tôi phóng thẳng về nhà mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Tôi lao vào nhà, nhìn xung quanh.
"Mình đã gặp phải cái gì thế nhỉ" - Tôi tự nhủ. Bản thân vẫn chưa hết kinh hoàng.
Mọi thứ đều khó hiểu và bí ẩn. Tôi có đem chuyện đi nói với mấy người bạn. Có người có trêu tôi đó là ma cà rồng. Tôi thì không xem đó là chuyện đùa. Có thể có người tin tôi có người không. Nhưng những gì tôi thấy thì vẫn là những gì tôi thấy. Chúng là những đứa trẻ mắt đen. Đúng, chính xác là hoàn toàn đen, đen như than. Ngoài câu chuyện của người nhà báo trên. Cũng có một số trường hợp khác nói rằng họ chạm trán những đứa trẻ mắt đen. Nhưng chúng là ai? Muốn làm gì? Không ai biết.